Cách đây gần một tháng, chồng tôi về nhà thông báo rằng anh có chuyến công tác xa nhà khoảng 5 đến 6 tháng mới về. Anh dặn tôi buồn chán thì có thể về nhà ngoại sống một thời gian hoặc rủ bạn thân về ở cũng được.
Chúng tôi kết hôn được hơn 2 năm và vẫn chưa sinh con. Nghĩ đến phải xa chồng lâu như thế tôi cũng khá buồn. Song có lẽ đây lại là dịp để tôi được sống cho bản thân, tự do gặp gỡ tụ tập bạn bè. Không phải chịu cảnh hết giờ làm là chạy qua siêu thị rồi về nấu nướng dọn dẹp, đầu tắt mặt tối nữa.
Khoảng 2 tuần đầu tiên, hôm nào tôi cũng đi mua sắm, uống cà phê với mấy cô bạn thân và nữ đồng nghiệp trong công ty. Thế rồi một anh chàng bên phòng Marketing biết chồng tôi vắng nhà nên lân la mời tôi đi ăn tối. Tôi biết thừa mục đích của anh ta, cùng lắm là muốn một cuộc chơi qua đường chứ gì. Nhưng tôi có chồng rồi do đó chỉ muốn lợi dụng anh ta để giải khuây chút thôi. Có người mời đi chơi, ăn uống miễn phí tội gì không đi!
|
Một anh chàng bên phòng Marketing biết chồng tôi vắng nhà nên lân la mời tôi đi ăn tối. (Ảnh minh họa) |
Hôm đó anh ta rủ tôi đi ăn lẩu ở một quán mới mở rất được khen ngợi. Vừa ngồi xuống bàn, đồ ăn chưa kịp bưng lên thì tôi nhìn sang bên kia đường và tình cờ thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Tôi đã nhìn thấy chồng tôi, người đáng lẽ ra lúc này đang phải ở địa điểm công tác. Bên cạnh anh còn có một người phụ nữ trông xanh xao, yếu ớt. Lúc ấy tôi mới để ý, quán lẩu đối diện bệnh viện lớn.
Tôi lao ngay sang bên kia đường túm lấy chồng hỏi anh làm gì ở đây, tại sao lại lừa dối tôi. Nhìn rõ mặt người phụ nữ kia tôi mới bàng hoàng biết chị ta chính là vợ cũ của chồng tôi.
Chồng tôi đưa chị ta trở lại phòng bệnh rồi chúng tôi đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh bảo khi trước sống với vợ cũ 3 năm rồi chưa có con chung nhưng một ngày vợ chồng cũng nên nghĩa. Bây giờ chị ta đang mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, anh muốn ở bên cạnh chăm sóc cho chị ta thời gian này. Khi nào mọi chuyện xong xuôi thì anh sẽ trở về bên cạnh tôi, như không có gì xảy ra.
Thậm chí chồng tôi còn xin nghỉ cả công việc đang phát triển tốt. Anh bảo mất việc này có thể xin việc khác nhưng vợ cũ anh thì đã bệnh nặng rồi. Còn vợ tôi cứ yên tâm chị ta bệnh nặng như vậy rồi nên giữa họ sẽ không có bất cứ điều gì quá giới hạn cả.
Dù sao cũng đã là vợ cũ, bây giờ như người dưng rồi, việc gì chồng tôi phải hết lòng với chị ta như vậy? Xấu chị ta đáng thương thật nhưng anh em người nhà đâu rồi? Người đáng để anh phải túc trực chăm sóc như vậy chỉ có bố mẹ, vợ con thôi chứ?
Tôi to tiếng trách móc chồng thì anh nhìn sang quán lẩu đối diện bệnh viện rồi cười mỉa mai: “Anh vì tình nghĩa mà đến chăm sóc vợ cũ cũng có thể thông cảm được. Còn em thì sao, phụ nữ đã có chồng lại vẫn đưa đẩy tán tỉnh với đàn ông lạ, vậy đó là điều em nên làm à?”.
Nói xong chồng bảo là anh sẽ không trở về trong thời gian này. Chuyện tôi hẹn đi ăn tối với nam đồng nghiệp, anh cũng không để ý nữa, hi vọng tôi biết đâu là giới hạn. Tôi há miệng mắc quai, dù không cam lòng với việc chồng đến chăm vợ cũ nhưng lại chẳng thể nói được gì hơn.
Xin hỏi với hành động của chồng tôi, liệu có phải anh vẫn còn yêu vợ cũ hay không? Nếu đó là thật thì cuộc hôn nhân của tôi có được hạnh phúc? Hay là ngay bây giờ tôi ly hôn luôn để tìm lối thoát khác cho bản thân? Cứ trơ mắt nhìn chồng đêm ngày chăm lo cho vợ cũ từng li từng tí mà tôi thật không cam lòng chút nào!
Theo Thoidaiplus