Từ ngày về làm dâu năm nào Tết đến tôi cũng biếu bố mẹ chồng 5 triệu đồng tiêu Tết. Trước khi biếu bố mẹ, tôi cũng thống nhất với chồng về khoản tiền này. Đấy là trước Tết, còn ngày đầu xuân tôi cũng hay mừng tuổi bố mẹ. Mọi năm chồng tôi không có ý kiến gì về việc này. Vậy mà năm nay anh lại có thái độ khiến tôi vô cùng buồn.
Chồng tôi trước làm cho công ty xuất nhập khẩu, thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng. Dịch bệnh công ty đóng cửa và từ đó chồng tôi không xin được việc ở chỗ nào ổn định. Gần như mỗi chỗ làm anh chỉ trụ được 1 – 2 tháng là lại nghỉ. Anh đều chê lương thấp, sau cùng là ở nhà từ đó đến giờ.
Nếu vợ có nhắc, anh lại bảo tôi ở nhà nhưng vẫn đang làm thêm cho một công ty. Công việc của anh chẳng cần tới công ty vẫn làm được. Đúng là trước đây nhiều lúc anh không phải tới công ty nhưng vẫn làm việc đều đặn. Bởi vậy tôi cũng kệ. Rồi ở nhà được hơn tháng, tôi phát hiện chồng mình nói dối. Anh không hề làm thêm như lời anh nói. Tôi nhắc anh xin việc, anh lại lần nữa mãi.
Lương của tôi mỗi tháng được khoảng chục triệu. Với 3 người tôi tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu bởi còn thuê trọ. Hơn nữa cũng may là các con tôi học ở trường công lập, chi phí rẻ hơn. Điều mà tôi đau đầu nhất chính là chồng đã không có việc nhưng từ ngày không đi làm, anh lại sinh nhiều tật xấu. Tôi vẫn phải đưa anh khoảng 1 triệu đồng tiền tiêu vặt cho anh như ăn sáng, mua thuốc lá…
|
Ảnh minh họa. |
Ngày còn có lương của chồng, cuộc sống của gia đình tôi khá thoải mái. Từ ngày anh nghỉ, gia đình tôi có phần lao đao khi chi phí sinh hoạt tăng lên, nguồn thu lại chả có. Chồng tôi thì hứa tháng này rồi tháng kia nhưng đi làm đâu được vài bữa là anh bỏ ngang. Tôi cảm thấy mệt mỏi với cảnh "đứng núi này trông núi nọ" của chồng cùng những biến đổi tâm lý của anh khi anh thấp nghiệp.
Kinh tế kém, Tết đến việc chi tiêu và biếu quà Tết nội ngoại khiến tôi khá đau đầu. Năm nay tôi cũng đã nói rõ với chồng cân nhắc chuyện biếu tiền Tết bố mẹ. Chồng tôi lại bảo là "tùy em".
Trước Tết tôi đã biếu tiền bố mẹ chồng mua sắm Tết. Vậy mà khi về nhà chồng ăn Tết, tôi đưa 500 mừng tuổi ông bà, chồng tôi tối sầm mặt lại. Anh bảo: "Sao lại chỉ có thế. Em mừng tuổi thêm ông bà chứ ít vậy…". Thấy vậy, tôi nhỏ nhẹ nói với bố mẹ chồng "năm nay nhà con khó khăn vì chồng con không đi làm, bố mẹ cầm cho con vui ạ". Ngay lập tức chồng tôi đứng lên tỏ thái độ ra mặt mà ngay đầu xuân năm mới.
Anh gọi tôi vào và nói với thái độ hằn học. Tôi chỉ nhẫn nhịn nói với anh ra Tết nhà mình còn phải đóng tiền nhà, rồi lại tiền học của con nữa. Anh lẽ ra phải rõ nhất điều này mà thông cảm với tôi, vậy mà anh lại có thái độ vậy. Vậy là anh vùng vằng nói tôi là đồ con dâu giẻ rách.
Nghe chồng nói vậy chả nhẽ vợ chồng lại nói nhau ngay đầu xuân. Tôi đành nín nhịn. Anh cho rằng tôi bủn xỉn với gia đình chồng mà không hề biết rằng cả năm anh ấy thất nghiệp, tôi phải phụ cấp anh ấy. Đâu phải là tôi chỉ có mừng tuổi vài trăm đó mà trước Tết cũng đã biếu bố mẹ rồi. Cứ nghĩ tới cảnh đã nghèo còn sĩ hão của anh nước mắt tôi tự dưng cứ trào ra do tủi thân.
Theo Minh Minh/Giadinh.net.vn