Ngày ấy, Minh là một chàng sinh viên điển trai, hát hay và được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Tôi đã chủ động theo đuổi anh ấy và cuối cùng, anh ấy cũng đã ôm tôi vào lòng và nói lời yêu tôi.
Sau khi tốt nghiệp, tình cảm của chúng tôi lúc đó vẫn rất ngọt ngào, trong sáng. Minh đi làm và nhận được cơ hội việc làm hấp dẫn tại Nhật. Trong những lần trò chuyện với nhau, Minh nói rằng anh rất muốn nắm bắt cơ hội này để có sự nghiệp vững chắc và có thể lo cho bố mẹ và tôi sau này. Thấy người yêu có chí lớn và muốn ra đi, tôi tuy hơi buồn nhưng cũng ủng hộ anh.
|
Hình minh họa |
Tôi rưng rưng nước mắt đeo chiếc nhẫn đính hôn mà anh tặng trên tay, hứa với anh sẽ chăm sóc bố mẹ anh và chờ anh quay lại. Tôi nhớ hôm đó, tôi đã đưa anh đến tận sân bay. Trời đẹp, không mưa mà tôi nghe mưa gió trong lòng.
Từ ngày Minh đi, tôi thường xuyên đến nhà anh thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe của bố mẹ anh. Bố mẹ Minh đã có tuổi, sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh nên tôi thay anh đưa bố mẹ anh đi khám, chữa bệnh. Hai bác từ lâu đã coi tôi là con dâu trong nhà và đối xử với tôi rất tử tế. Những hôm nhà có việc cần, tôi ở liền nhà Minh 2-3 ngày. Bạn bè nói tôi có phúc, trong khi nhiều người bị nhà chồng soi mói, xét nét, gây khó dễ này kia thì tôi được bố mẹ chồng yêu quý như con đẻ.
Niềm hạnh phúc của tôi và bố mẹ anh là vào mỗi tối thứ 6, chúng tôi được gọi điện video nhìn và nói chuyện với anh. Mỗi lần được nhìn thấy anh, nỗi nhung nhớ anh trào lên trong tôi khiến tôi không cầm được nước mắt. Cứ thế, 2 năm qua, cả tôi và bố mẹ Minh đều chờ đợi anh quay về mỗi ngày.
Hôm đó, Thùy- một người bạn thân thiết của cả tôi và Minh hẹn tôi đi uống cà phê. Thùy tiết lộ với tôi rằng Minh ở bên đó đang qua lại với Yến- một cô gái người Việt làm việc cùng công ty. Họ hiện đang sống cùng với nhau. “Tao buộc phải nói với mày vì không muốn mày chịu khổ và hy sinh vô ích vì ông ấy”, Thùy nói. Nghe những lời của Thùy, trái tim tôi nhói đau, nước mắt lã chã rơi.
Tôi gọi điện cho Minh và hỏi chuyện rõ ràng. Sau một hồi quanh co, Minh đã thừa nhận rằng vì sống xa tôi, thiếu thốn tình cảm và cả nhu cầu sinh lý nên mới qua lại với người khác. Minh hứa sẽ chia tay với cô gái kia và một lòng một dạ với tôi như ngày nào. Quãng thời gian khi đó với tôi quả là khó khăn nhưng vì yêu anh, tôi đã mềm lòng và đồng ý tha thứ, cùng anh làm lại từ đầu.
2 năm nữa lại trôi qua. Cuối cùng, cũng đến lúc Minh trở về bên gia đình. Cầm chiếc nhẫn đính hôn trên tay, tôi không giấu được sự hồi hộp khi nghĩ đến cảnh tôi khoác chiếc váy cô dâu, trang điểm thật đẹp và cầm tay anh đứng giữa hôn trường.
Tuy nhiên, khi Minh trở về, anh không còn yêu thương, gần gũi tôi như xưa nữa. Tôi cảm thấy trong ánh mắt anh nhìn tôi có gì đó xa cách, lạnh nhạt. 3 ngày sau khi trở về, anh cầm tay tôi và nói lời chia tay. Anh đã xin lỗi tôi rất nhiều, anh nói trong suốt 4 năm ở Nhật, anh đã đem lòng yêu Yến và nhận ra cô ấy mới chính là tình yêu thực sự của cuộc đời anh. “Anh biết em đã bỏ cả tuổi thanh xuân để yêu anh, chăm sóc cho bố mẹ anh và chờ anh trở về. Nhưng chuyện tình cảm là chuyện không thể gượng ép hay miễn cưỡng. Xin em hãy hiểu cho anh”, Minh nói trong nước mắt.
Tôi nhớ hôm đó, trời đổ mưa rất to, tôi khóc nói được gì mà cứ thế khóc, khóc đến khi không thể khóc thêm được nữa.
Vào ngày cưới của Minh, tôi vẫn đến tham dự. Mọi người nói tôi thật bao dung, cao thượng nhưng tôi chỉ nói rằng tôi đến để nói lời tạm biệt với mối tình 6 năm của tôi. Tôi biết tình yêu không có nghĩa là đi cùng với nhau đến hết cuộc đời. Và có lẽ sẽ có người đứng đợi tôi ở ngã tư đường tiếp theo.
Theo Thương/Dân Việt