Tôi năm nay 31 tuổi, đã kết hôn được tròn 6 năm, hiện tại công việc của tôi khá ổn định. Tôi hài lòng về cuộc sống hôn nhân, nhất là với hai người con của tôi khỏe mạnh, lanh lợi ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Đời sống khá thoải mái vì thu nhập tốt, có tiền tích lũy.
Trước khi đến với nhau bằng tình yêu chân thành, mối tình đẹp và rất lãng mạn. Tôi tin tưởng, yên tâm về người chồng mà mình đã lựa chọn, dù anh ấy hơn tôi vài tuổi, song cả hai chúng tôi rất đồng điệu, không có gì cách biệt trong suy nghĩ, hành động. Tôi luôn tự hào về người chồng mà mình đã lựa chọn, không một đắn đo về bất cứ điều gì.
Điều không may với cuộc hôn nhân của tôi đó là sau khi kết hôn xong, tôi về sống ở nhà chồng, từ đó đến nay tôi toàn tâm toàn ý cho nhà chồng. Biết là mẹ chồng khó tính, không ưa mình ngay từ đầu nên tôi càng phải chú ý, tránh mắc lỗi để mẹ chồng lấy cớ cáu giận. Hễ trong nhà từ việc nhỏ hay việc to cũng đều có sự tham gia của tôi, gần như là không việc gì là không đến tay. Ấy vậy mà người luôn phàn nàn về tôi nhiều nhất vẫn cứ là mẹ chồng.
Trước đây tôi cứ nghĩ hôn nhân chỉ cần hai vợ chồng chung sống hạnh phúc là đủ, dẫu có nghèo chút cũng không sao. Nhưng đến khi kết hôn rồi mới thấy, khác xa so với những gì tốt đẹp nhất khi đang yêu. Lúc đó mộng mơ, gặp nhau ăn gì cũng thấy ngon, đi chơi ở đâu cũng vui… Nhưng lấy nhau rồi, cuộc đời khác hoàn toàn, vừa bận việc công ty để kiếm tiền, vừa lo việc ở nhà, còn phải chiều chuộng mẹ chồng.
Mẹ chồng luôn chèn ép, còn nghĩ cách để bòn rút tiền của con dâu. Ảnh minh họa
Không chỉ chèn ép con dâu, mẹ chồng còn ghét cả nhà bố mẹ đẻ tôi. Mẹ chồng thì ra sức ngăn cản mỗi lần tôi về quê ngoại, còn ám chỉ con dâu bòn rút tiền bạc nhà chồng để mang về nhà bố mẹ đẻ… Đó chỉ là những đối xử mà có vô vàn tình huống mỗi ngày mà tôi chỉ muốn quên đi mà vì chồng, vì con để ở lại nhà chồng. Còn về vật chất, mẹ chồng tôi chi li, tính toán từng đồng một với con dâu.
Hàng tháng tôi đều nộp tiền sinh hoạt phí cho mẹ chồng, số tiền cũng không ít, thoải mái cho mẹ chồng chi tiêu, thậm chí còn dư ra cho bà. Nhưng mà mẹ chồng vẫn liên tục than vãn mọi thứ tăng giá, luôn gây sức ép để con dâu đưa thêm tiền. Thậm chí, không ít lần mẹ chồng kiếm cớ thoái thác bằng cách vắng mặt khi người mang hóa đơn thanh toán đến.
Đầu năm vừa rồi, tôi dốc sạch tiền để đưa cho mẹ chồng vay, số tiền này là tôi tiết kiệm mấy năm mà có. Mẹ chồng cầm 100 triệu của tôi thì rất vui vẻ, số tiền này mẹ chồng tôi vay để gửi về quê cho em ruột vay để xây nhà. Nhưng khi dịp cuối năm tôi có việc cần dùng, hỏi mẹ chồng thì bà chỉ đưa vỏn vẹn 10 triệu đồng.
Mẹ chồng tôi giải thích: "Mẹ tính cả rồi, 90 triệu còn lại là công chăm cháu, mua quà cho các cháu, tiền hai vợ chồng con ở nhà bố mẹ chồng. Nếu thuê nhà, có khi thiếu, lấy đâu ra còn 10 triệu này. Cầm tạm mà tiêu, mẹ con trong nhà, đi đâu mà thiệt".
Tôi rất sốc với cách bao biện của mẹ chồng. Số tiền đối với tôi rất quan trọng, liên quan tới làm ăn của tôi sắp tới. Mẹ chồng tính toán như vậy, làm tôi rất khổ tâm, chưa biết phải xử trí ra sao. Tôi cũng chưa dám nói điều gì với này với chồng, tôi không muốn anh ấy khó xử và chuyện này có thể làm gia đình rạn nứt.
Mẹ chồng quá đáng như vậy, tôi có nên quyết liệt đòi không? Nếu cảm thấy ngột ngạt, quá sức chịu đựng, tôi có nên bàn với chồng ra ngoài ở riêng?
Theo Huyền Anh/Gia đình và xã hội