Đang ở nhà mình sướng như công chúa, đi lấy chồng một cái đúng là đời rẽ thẳng xuống mương chị em ạ. Nhịn nhà chồng bao năm trời như nhịn cơm sống, nhất là mẹ chồng mắc tật hay bắt bẻ vô lý. Nhưng đến hôm nay thì tôi nhịn không nổi nữa.
Chuyện là như này. Hết Tết rồi nên mẹ chồng bảo tôi lên gác dọn dẹp ban thờ và mang hoa quả bánh trái xuống. Biết bà kỹ tính hay soi nên tôi làm cẩn thận hết mức có thể. Mâm ngũ quả bỏ riêng vào cái rổ đẹp, hoa cũ héo gom vào túi rác, còn bánh kẹo đồ cúng thì xếp vào cái túi giấy.
Trong lúc dọn thì tôi vô tình để ý thấy có hộp kẹo hết hạn. Chắc hôm giáp Tết mẹ chồng ra tạp hoá mua xong không để ý, lấy nhầm đồ cũ quá date từ tháng 12/2023. Nhìn cái hộp vẫn đẹp, vỏ kẹo bên trong vẫn nguyên không bị chảy nước, nhưng thôi đồ ăn hết hạn thì tiếc làm gì.
Thế là tôi bỏ hộp kẹo vào túi rác chung với đống hoa héo. Lau dọn xong phòng thờ tôi xách rác vứt ra cổng nhà. Xui rủi làm sao tôi quên không buộc miệng túi. Mẹ chồng đi chơi bên hàng xóm về nhìn thấy hộp kẹo lấp ló trong đống rác nên vội vàng bới ra.
Tôi đang nấu cơm dưới bếp thì mẹ chồng chạy xộc vào hỏi tại sao lại vứt đồ thắp hương đi. Chưa kịp trả lời thì bà mắng luôn một tràng không ngừng nghỉ. Nào là “bất kính với ông bà tổ tiên”, nào là lãng phí, vô ý thức, nào là tay nhanh hơn não…
Bị mắng mỏ vô lý nên tôi cũng bực. Tôi cắt lời mẹ chồng luôn và bảo rằng hộp kẹo đã hết hạn, ăn vào thì hại sức khoẻ. Vứt đi là đúng chứ có gì mà Tưởng mẹ chồng sẽ không nói gì nữa nhưng bà tiếp tục lái câu chuyện sang hướng không tưởng tượng được.
Bà bảo tôi là hết hạn thì đem từ thiện cho hội vô gia cư, bọn trẻ con đánh giày, hoặc cho chó ăn. Vì hộp kẹo hơn trăm nghìn nên bà tiếc, thà đưa cho người khác ăn còn hơn là vứt đi. Tôi nghe xong mà sốc ngang luôn ấy mọi người ạ!
Đương nhiên tôi cãi lại rằng làm vậy là thất đức, thứ mình không ăn được thì càng không nên mang cho người khác. Nhỡ họ đau bụng ngộ độc hay bị sao thì ai chịu trách nhiệm? Lỗi một phần do mẹ chồng mua không chịu nhìn kỹ, giờ bà cãi cùn thế thì bó tay rồi.
Đúng lúc mẹ con tôi đang mâu thuẫn thì chồng lái xe về. Tôi kéo anh vào để có thêm đồng minh, nghĩ rằng chồng sẽ bênh mình vì tôi chẳng sai ở đâu cả. Vậy mà không ngờ chồng lại bênh mẹ, quay sang gắt gỏng nói vợ "láo"!
Đến nước ấy thì tôi không nhịn nổi nữa. Có bao nhiêu bức xúc tôi xổ hết ra ngoài, cãi tay ba luôn chứ chẳng sợ cái gì nữa. Con tôi ngồi ngoài phòng khách nghe từ đầu đến cuối, nó chạy vào bênh tôi và bảo bà nội sai. Nó nói kẹo hết hạn phải vứt đi nên nó tin rằng mẹ đúng. Chồng tôi không xấu hổ với con thì thôi lại còn quát nó thêm. Tự dưng anh ta bảo "con hư tại mẹ", do tôi chiều nó suốt ngày nên giờ nó dám nghĩ xấu bà nội, theo phe mẹ và học toàn tư tưởng "nhố nhăng", không biết tôn trọng người lớn.
Và cuối cùng chồng đòi đuổi cả hai mẹ con tôi về ngoại vì tội "chống đối" mẹ anh ta. Biết rõ bên nào sai nhưng vì đuối lý lẫn sĩ diện nên chồng tôi ra oai với vợ con, nghĩ ra pha xử lý đi vào lòng đất. Tôi cũng chả thèm khách sáo. Chồng nói sao thì nghe vậy, tôi dắt xe máy ra ngoài rồi đưa con phóng vèo về ngoại.
Kiểu gì chồng tôi cũng phải ân hận thôi. Chỉ vì hộp kẹo vớ vẩn mà chuyện bé xé ra to. Tôi luôn cố gắng tránh va chạm với mẹ chồng vì không muốn chồng khó xử, nhưng nay anh dám bắt nạt vợ thì tôi chống mắt lên xem anh giải quyết như nào. Tôi chẳng sai cái gì nên chắc chắn tôi sẽ không xin lỗi. Mình không thể hiền để họ leo lên đầu lên cổ mãi được. Chị em thấy tôi làm vậy có đúng không?
Theo Tiểu Ngạn/Phụ nữ Việt Nam