Dẫu biết chuyện mẹ chồng và con dâu từ nhiều đời nay vẫn có tiếng là xung khắc, nhưng tôi không ngờ mọi cố gắng của mình dường như chỉ là con số không trong mắt mẹ chồng. Ở nhà bố mẹ đẻ bao năm được chăm chút, yêu thương, đi lấy chồng phải hầu hạ mẹ chồng, hàng ngày nơm nớp lo sợ bà la mắng.
Tôi là con dâu có ăn, có học hành tử tế, công việc đàng hoàng và có thu nhập tốt. Ra ngoài tự tin với bạn bè, xã hội, về nhà lại bị chèn ép đủ đường. Suốt 6 năm làm dâu, tôi chưa dám kêu ca, phàn nàn gì lấy một câu vì tôi chấp nhận mọi thứ. Nhẫn nhịn cũng là vì chồng, vì con chứ không tôi đã rời khỏi nhà chồng từ lâu rồi.
Cũng may, tôi được chồng thương yêu, động viên mỗi lần tôi ấm ức vì mẹ chồng vô cớ mắng mỏ. Anh ấy hiểu mọi chuyện, muốn bênh vực vợ mà không dám vì một bên là mẹ, một bên là vợ, dễ bị đưa ra so đo. Tôi cũng hiểu điều này, không muốn để chồng rơi vào tình huống khó xử.
Có lần chồng tôi trót đứng về phía vợ, lập tức bị mẹ tức giận, khóc lóc buông lời trách móc: "Có ai khổ như tôi không? Nuôi con trai khôn lớn, trưởng thành đến bây giờ mà nó đứng về phe vợ, chống lại mẹ. Tôi ra khỏi cái nhà này cho hai đứa thỏa lòng nhé".
Mẹ chồng đối xử tệ với con dâu chỉ vì lý do bất ngờ. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi chèn ép con dâu cũng là chuyện cơm bữa, tôi đã quá quen thuộc và cố chịu đựng. Nhưng bà hay đi nói xấu, đặt điều ác cho con dâu, nhất là mỗi khi có khách, tôi trở thành nhân vật đàm tếu, móc mỉa của mẹ chồng tôi. Cách đây mấy ngày, mẹ chồng tôi có khách quý đến nhà chơi.
Biết mẹ có khách, tôi chủ động dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Tôi ra cửa hàng hoa quả, chi tiền triệu để mua những loại ngon để mẹ tiếp khách. Cầm túi quả về trong lòng tôi vui mừng, thế nào cũng được cả mẹ chồng lẫn khách khen ngợi. Nghĩ thế, tôi mừng thầm trong lúc bày biện và gọt quả mời mẹ và khách ăn.
Bác khách ăn trước, có vẻ hài lòng, nhưng đột nhiên mẹ chồng tôi đập tay mạnh xuống bàn một tiếng khiến ai cũng giật mình. Mẹ chồng tôi nói như hét: "Trời đất, sao lại mua thứ gì về cho tôi ăn thế này? Quả gì mà ngọt sắc, chắc là tiêm đường, tiêm thuốc mới như vậy. Con dâu gì mà láo toét, mong tôi chết sớm chứ gì".
Tôi luống cuống xin lỗi rối rít, giải thích: "Đây là loại quả nhập khẩu, mua hàng uy tín, giá cũng rất đắt và được nhiều người mua. Quả chỉ hơi ngọt chút, không đến mức ăn vào bị bệnh gì đâu ạ".
Mẹ chồng tôi tiếp tục quát mắng, đòi đuổi con dâu ra khỏi nhà trong sự can ngăn của khách. Tôi vừa khóc, vừa đi về phòng đã vừa nghe thấy rõ mẹ chồng quay sang bà khách để nói xấu con dâu: "Đấy bà xem, con trai tôi bao đứa không lấy, cứ đi rước cái đứa nhà nghèo, rõ khổ. Trước khi cưới, bố nó còn khoe khoang nhà có đất rộng, ít nữa chia cho con gái một nửa. Đến giờ, chờ mãi mà thấy cho con nổi đồng nào đâu".
Bị mẹ chồng làm bẽ mặt, càng thất vọng hơn khi rõ lý do vì sao mẹ chồng lại ghét con dâu như vậy. Suốt mấy năm qua, bà vẫn "ngóng" nhà thông gia bán đất cho con gái, chưa có nên mới tỏ ra tức tối, trút giận lên con dâu như vậy.
Bị mẹ chồng ghét, tôi buồn lắm, tôi phải làm gì để bà yêu mến? Tôi có nên về quê thúc giục bố mẹ đẻ bán đất chia tiền cho vợ chồng tôi không?
Theo Ngọc Dung/Gia đình & Xã hội