Các cụ có câu: "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng". Trước khi lấy chồng, tôi vẫn nghĩ câu nói này chỉ phù hợp với thời xưa, thời buổi hiện đại, chị chồng, em chồng có khi lại là chỗ dựa mỗi lúc khó khăn. Sau khi kết hôn, sống chung với nhau, tôi mới hiểu vì sao bà chị bên chồng lại hơn "giặc bên Ngô".
Lúc mới yêu, tôi biết chồng tôi có một chị gái hơn anh 3 tuổi. Nghe anh kể về chị, tôi vẫn mong được gặp chị để hai chị em biết nhau, hiểu nhau, hy vọng sau khi cưới hai chị em sẽ vừa là chị, vừa là những người bạn.
Thế nhưng, ngay ngày đầu tiên ra mắt gia đình chồng, viễn cảnh màu hồng mà tôi vẽ ra đã bị chị dội cho một gáo nước lạnh. Chị chẳng những không khen tôi mà ra mặt phản đối tôi, chị chê tôi lùn, thô, gia đình lại không môn đăng hộ đối. Bố mẹ chồng tôi cũng là người hiền lành, ông bà nhắc khéo nhưng bất kỳ khi nào có thể, chị đều cố gắng hạ thấp giá trị của tôi.
Tôi vừa buồn vừa giận chị. Chồng tôi cũng ngạc nhiên vì bình thường chị rất thoải mái và quý bạn bè của em. Mãi sau này tôi mới biết, trước khi gặp tôi, chị đã giới thiệu cho chồng tôi một đồng nghiệp thân thiết của chị nhưng chồng tôi không đồng ý. Không biết có chuyện gì đó xảy ra giữa chị và đồng nghiệp nên khi biết tôi là người yêu của anh, chị phản đối tôi ra mặt.
|
Chị chẳng những không khen tôi mà ra mặt phản đối tôi, chị chê tôi lùn, thô, gia đình lại không môn đăng hộ đối. (Ảnh minh hoạ) |
Chúng tôi cưới nhau một thời gian thì bố mẹ chồng tôi nói gia đình chị chuyển về ở cùng vì kinh tế gia đình chị còn khó khăn và nhà thì rộng, còn nhiều phòng để không. Chị thì vui, còn tôi thì bắt đầu chuỗi ngày "sống chung với chị chồng".
Ngày đầu về ở cùng bố mẹ, chị tuyên bố không thuê người giúp việc vì đã có chị và tôi. Nhưng sau đấy, mọi việc dọn dẹp, nấu ăn lớn bé trong nhà chị giao hết cho tôi. Tôi than với chồng thì anh nói tôi cố gắng, nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà và cố gắng phụ thêm việc nhà cho tôi.
Không có bữa cơm nào mà chị không tìm ra lý do để chê bai những gì tôi nấu. Nhà có chút bừa, chút bẩn là chị lại chê tôi lười, vụng. Hôm nào tôi đi làm về muộn, không kịp chuẩn bị cơm nước là y như rằng lúc ăn cơm chị nói tôi không ra gì.
Bố mẹ chồng tôi thấy chị như vậy cũng chẳng nói được gì. Mẹ chồng bảo tôi: "Đừng chấp chị con ạ. Tại bố mẹ chiều từ bé nên thành ra chị cũng hay được đà. Tuy nói như vậy nhưng con bé nó không hay để bụng đâu. Con cứ kệ, đừng để ý những lời chị nói".
Cũng may có bố mẹ chồng và chồng nên tôi luôn dặn mình cố gắng nhẫn nhịn. Sau này tôi biết hôn nhân của chị cũng không được hạnh phúc do trước kia bố mẹ bắt chị lấy người môn đăng hộ đối, chị phải chia tay người mình yêu nên giờ tâm lý đôi khi hơi bất ổn.
Cho đến một lần, tôi đang ở trong phòng thì chị chạy hộc tốc vào lục tủ quần áo của tôi và lấy ra được một chiếc váy của chị. Nhìn chị cầm chiếc váy, tôi cũng không sao hiểu được nó lại nằm trong tủ tôi.
Thế nhưng chưa cần biết sự tình ra sao, chị hét um lên rồi nói tôi lấy cắp đồ của chị. Chị bảo ở nhà này chỉ có tôi và chị mặc vừa đồ của nhau, đây lại là chiếc váy hàng hiệu chị mới mua, nay nằm trong tủ của tôi thì không phải tôi lấy là ai lấy.
Tôi tức phát khóc, nhìn chồng mà không biết phải giải thích ra sao. Thấy sự việc căng quá, mẹ chồng tôi đã đứng ra nhận là do bà gấp quần áo rồi để lộn của hai đứa. Nhưng tôi thừa biết, chắc chắn là do chị tự để vào đó và muốn đổ lỗi cho tôi.
Những mâu thuẫn giữa tôi và chị chồng cứ như thế kéo dài suốt 2 năm. Tôi đẻ xong, những xích mích càng thêm nặng vì vợ chồng anh chị lấy nhau nhiều năm nhưng vẫn chưa có con. Đã có lúc, tôi căng thẳng và muốn ra ở riêng. Nhưng vì chồng tôi là con một, vả lại bố mẹ chồng tôi thực sự rất tâm lý, tuyệt vời, vì thế nên tôi lại cố gắng nhẫn nhịn tiếp.
|
Vì chồng tôi là con trai độc trong nhà, vả lại bố mẹ chồng tôi thực sự rất tâm lý, tuyệt vời, vì thế nên tôi lại cố gắng nhẫn nhịn tiếp. (Ảnh minh hoạ). |
Một hôm, khi đang mở cổng định đi chợ thì tôi được một người lạ mặt đưa cho một phong thư. Thư không đề rõ người nhận nên tôi định bụng mở ra xem của ai. Vừa mở ra, tôi bàng hoàng khi thấy những bức ảnh của chị chồng quấn quýt bên một người đàn ông khác, không phải anh rể.
Tôi còn chưa hiểu câu chuyện ra sao thì chị chồng từ đâu xuất hiện lao tới giật lấy bức ảnh trên tay tôi. "Cô đừng nói chuyện này với ai. Tôi và anh ấy đã chấm dứt rồi. Là có kẻ muốn hãm hại nên mới tìm cách phá gia đình mình như thế".
Nhìn ánh mắt của chị, tôi bỗng thấy cảm thông hơn bao giờ hết. Có lẽ người đàn ông trong ảnh chính là người chồng tôi từng kể chị đã yêu thương tha thiết mà không thể đến với nhau. Tôi đưa chỗ ảnh cho chị rồi nói: "Chị hãy đốt hết đi, đừng để người khác thấy. Hôm nay coi như em không nhìn thấy gì cả". Nói xong tôi đi chợ luôn để không làm chị khó xử.
Từ ngày hôm ấy, cuộc sống của tôi dễ chịu hẳn. Chị không những không làm khó tôi nữa mà còn giúp đỡ tôi việc nhà. Thấy tôi vất vả vì chăm con, chị còn bảo mẹ chồng tôi thuê người để phần nào đỡ gánh nặng.
Mặc dù biết giữ bí mật của người khác để có lợi cho mình là không nên, nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì mình đã nhìn thấy những bức ảnh đó. Nếu không phải hôm đó tôi là người nhận thư, không biết gia đình tôi giờ đã ra sao nữa. Dù sao thì cuối cùng, nhờ những bức ảnh đó mà tôi đã thoát được bà chị chồng hơn cả "giặc bên Ngô".
Theo Khám Phá