Mẹ chồng tôi là người mẹ đơn thân, tự kiếm tiền nuôi con và mua được một mảnh đất rất rộng. Hiện tại bà đã nghỉ hưu và có lương, không phải phụ thuộc vào con cái.
Sau khi anh cả lấy vợ, mẹ chồng tôi đã cắt đất bên cạnh cho anh chị làm nhà. Còn vợ chồng tôi là con út nên mẹ muốn sống quãng đời còn lại với chúng tôi.
Một tháng gần đây, sức khỏe của bà không được tốt nên vợ chồng tôi đã bảo bà sang tên sổ đỏ mảnh đất cho chúng tôi, để sau này tránh gặp những phiền phức không đáng có.
Mẹ tôi đã họp các con lại và tuyên bố sẽ sang tên sổ đỏ đất đai nhà cửa cho chúng tôi. Anh cả không ý kiến gì nhưng chị dâu bất ngờ phản đối. Chị bảo bây giờ mà giao sổ đỏ cho vợ chồng tôi, không cẩn thận chúng tôi sẽ đuổi mẹ ra khỏi nhà.
Chị hiến cho mẹ chồng một kế ăn chắc là mẹ cứ viết sẵn một tờ di chúc, khi nào thấy sức khỏe quá yếu thì đưa cho vợ chồng tôi vẫn chưa muộn. Vợ chồng tôi vô cùng tức giận với suy nghĩ ích kỷ của chị dâu.
|
Ảnh minh họa. |
Chồng tôi bức xúc nói là mẹ chung, các con phải có nghĩa vụ chăm sóc, cũng không ai có quyền đuổi bà ra khỏi nhà. Bởi cả đất của anh chị và ngôi nhà mọi người đang đứng đều là tài sản bà đổ mồ hôi, nước mắt mới có được.
Chị dâu bỏ ngoài tai những lời nói của chồng tôi, chị vẫn nói thao thao bất tuyệt rằng có nhiều gia đình, bố mẹ cho con hết đất đai, rồi khi ốm đau, chẳng đứa nào chịu chăm sóc.
Tôi tức mình nói: “Tại sao khi mẹ cắt đất cho anh chị đứng tên, sao chị không bảo mẹ đừng làm, chỉ cần viết tờ di chúc, đợi khi nào mẹ yếu quá rồi đưa cho chị cũng được”.
Lời nói của tôi làm chị dâu cứng họng nhưng mẹ chồng lại bắt đầu do dự, chưa muốn sang tên sổ đỏ cho chúng tôi. Mẹ bảo để bà suy nghĩ đã, bởi bà không muốn đi vào vết xe đổ của những gia đình khác.
Vợ chồng tôi vừa giận chị dâu vừa giận mẹ, thật sự không biết phải thuyết phục thế nào để bà sang tên sổ đỏ cho chúng tôi nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Theo Công Lý và Xã Hội