Chị Tuyền về làm dâu nhà tôi được 3 tháng nay. Chị ấy trầm tính, ít tâm sự thổ lộ chuyện gì cho tôi và mẹ nghe. Trong dịp Tết này, chị ấy phụ mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, tiếp khách. Ai đến, chị đều ra chào hỏi lễ phép nên trong mắt tôi và bố mẹ, chị vẫn là một cô con dâu tốt.
Chỉ có điều, anh tôi quá ham nhậu nhẹt, bạn bè. Một tuần, anh ấy đi nhậu hết 4 buổi tối, có khi nhậu say đến mức không tự đi về nổi, phải nhờ bạn chở về. Chị Tuyền vẫn lau mình, dọn dẹp đống nôn ói của chồng mà không một lời kêu ca, trách móc. 3 tháng nay, tôi chưa từng thấy anh chị cãi vã, mâu thuẫn với nhau.
Thế mà giờ, chị dâu đột ngột đòi ra ở riêng, nếu không thì ly hôn. Chị ấy cứng rắn đưa bản cam kết, bảo anh tôi ký vào. Anh tôi đọc xong thì vứt toẹt xuống bàn rồi bỏ đi nhậu tiếp. Tôi cầm lên đọc, thấy chị dâu yêu cầu chồng không được đi nhậu nhiều nữa, một tuần chỉ đi tối đa 2 buổi. Dành thời gian cho vợ, chăm sóc và chia sẻ tâm sự, công việc nhà cửa cùng vợ. Tiền lương phải đưa hết cho vợ giữ, không được cất giữ rồi tiêu xài phung phí.
Tôi hỏi, chị dâu mới bật khóc, nói 3 tháng nay, chồng không hề đưa tiền cho chị. Tiền mua sắm đồ đạc, biếu nội ngoại trong dịp Tết đều là tiền lương của chị. Hơn nữa, anh tôi đi nhậu quá nhiều, số lần trò chuyện, tâm sự của 2 vợ chồng hiếm hoi, ít ỏi đến đáng thương. Chị Tuyền muốn chuyển ra ngoài ở riêng để chồng sống có trách nhiệm với vợ hơn; chứ sống mãi kiểu này, chị sợ bản thân không chịu đựng nổi sự vô tâm từ chồng.
Bố mẹ tôi nghe chị than thở trong nước mắt mới biết rõ cuộc sống hôn nhân của con trai mình. Ông bà giận dữ gọi điện, bảo con trai về gấp để bàn chuyện gia đình. Ông bà giáo huấn con trai một trận và bảo vợ chồng anh phải ra ngoài ở riêng vào giữa năm nay. Ông bà sẽ cho anh chị 400 triệu, còn lại thì anh chị tự lo liệu.
Anh tôi chưng hửng vì bị bố mẹ đuổi thẳng cổ. Nhìn anh ấm ức ký vào bản cam kết mà tôi vừa buồn cười vừa giận. Phải chi anh sống tốt hơn với vợ thì đã không đến nông nỗi này. Chỉ sợ ra ở riêng rồi, anh vẫn không thay đổi thì tội chị dâu tôi quá.