Tôi là con trai út trong nhà giờ thành ra lại là cả, lo hết mọi thứ vì anh tôi không may qua đời khi mới 40 tuổi. Anh ấy ra đi vì cơn bạo bệnh, khiến nhà tôi đau đớn tột độ. Chồng mất, chị dâu tôi vẫn ở vậy nuôi con, tôi thương mẹ con chị mà giấu vợ mỗi tháng cho các cháu 3 triệu ăn học.
Anh tôi mất sớm, nhà tôi xác định việc chị sẽ đi bước nữa nên chủ động đề nghị chị để lại 2 đứa nhỏ cho mẹ tôi chăm. Nếu bà già nếu vợ chồng tôi sẽ có trách nhiệm với tụi nhỏ. Chị chỉ ậm ừ không nói gì. Vậy mà đến giờ 5 năm rồi chị vẫn ở vậy, không đến với ai cả. Có lẽ chị sợ các con thiếu thốn tình yêu thương, chăm sóc của mẹ. Thôi thì chị phải thay chồng vừa làm mẹ vừa làm bố.
Sức khỏe là điều chẳng ai dám chắc điều gì, mẹ tôi cũng vậy. Bà trước đây khoẻ mạnh, chẳng ốm đau gì vậy mà bất ngờ bị đột quỵ nằm một chỗ. Vợ chồng tôi ở trên thành phố, không gần bố mẹ nên việc chăm sóc không được chu toàn. Tất cả nhờ vào chị dâu hết, chị vừa chăm con, vừa chăm mẹ chồng, vừa đi làm. Thương chị, nhưng tôi chẳng làm khác được. Không thể bỏ việc về quê chăm mẹ cũng chẳng thể đón mẹ lên chăm.
Mẹ tôi nằm một chỗ, không tự chủ được nên vệ sinh cá nhân đều phải nhờ vào con dâu. Dù chồng mất rồi, nhưng chị không đi bước nữa, ở lại chăm mẹ chồng tôi rất biết ơn, cảm phục và thương chị. Tôi coi chị như chị gái, tôi sẽ thay anh trai lo cho 2 đứa. Sau 2 năm thì mẹ tôi mất.
Lo xong hậu sự cho mẹ, tôi tính sẽ gửi chị toàn bộ tiền phúng viếng, còn tôi là con trai sẽ lo tất mọi thứ. Vậy mà chưa gì chị đã nói với vợ chồng tôi: "Bà mất rồi nay chị mới nói, chị chăm mẹ gần 2 năm, còn vợ chồng chú thì không. Nên chị sẽ lấy 50 triệu tiền công, số tiền này để nuôi các cháu".
Á khẩu vì lời chị nói, tôi không ngờ người phụ nữ hiền lành ngày nào giờ lại tính toán như thế. Trần đời lần đầu tiên tôi nghe có người tính tiền công chăm mẹ ốm như vậy. Cứ cho là chị chỉ là con dâu thôi, nhưng mẹ là bà nội của con chị. Trước chị đẻ 2 đứa, mẹ tôi phục vụ, chăm chị từng tý một vậy mà giờ già yếu chị lại như vậy.
Thở dài bất lực, tôi đồng ý và trả luôn 100 triệu, không cho chị thu toàn bộ tiền phúng viếng mẹ và hậu sự của bà thì chia đôi. Chị hơi ngại vì tôi trả gấp đôi, nhưng rồi cũng nhận. Cả buổi chiều tôi cứ hậm hực, bực dọc về việc chị dâu làm. Đêm khuya muộn tôi quyết định gõ cửa phòng chị và nói:
"Mai chị hãy dọn đi, căn nhà này bố mẹ không sang tên cho ai cả. Anh tôi mất rồi, chị chỉ là người dưng không được ở. Mai tôi sẽ rao bán nhà!". Chị ú ớ trước lời nói của tôi, trách tôi sao lại thay lòng đổi dạ, đuổi mẹ con chị ra ngoài đường như thế. Tôi chỉ đáp lại: "Tôi là người như vậy đấy!".
Thực ra tôi chỉ dọa, cảnh cáo chị chứ chưa có ý định bán nhà hay đuổi mẹ con chị đi. Tôi muốn cho chị một bài học, rằng chị chỉ là dâu con mà chưa gì đã hỗn, coi thường nhà chồng như thế. Kể cả chị bỏ lại 2 đứa con tôi sẵn sàng lo cho chúng nó đến năm 18 tuổi. Cháu tôi, tôi không bỏ nhưng chị thì khác, không phải người tôi cần bao bọc.
(vinhung...@gmail.com)
Theo Vietnamnet