Tôi và chồng là bạn thời đại học, hai chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Suốt những năm tháng sinh viên, hai đứa hầu như chẳng bao giờ cãi nhau. Mỗi dịp nghỉ hè, chúng tôi lại cùng nhau đi du lịch nhiều nơi. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ với tình cảm của chúng tôi. Chồng còn tâm sự: "Cuộc đời này anh chỉ dành riêng cho em mà thôi".
Biết chúng tôi yêu nhau từ lâu, bố mẹ tôi cũng một lòng ủng hộ. Trước khi cưới, ông bà hứa sẽ cho tôi 500 triệu làm của hồi môn. Tôi thấy hạnh phúc vì bố mẹ luôn dành mọi sự ưu ái cho tôi dù trong nhà tôi có 4 chị em gái liền.
Nhà chồng có anh trai và chị dâu, hai người đám cưới trước chúng tôi. Vì không có điều kiện mua nhà ra ở riêng nên chúng tôi đều ở chung với bố mẹ chồng. Chúng tôi ở một căn phòng rộng rãi, còn anh trai và chị dâu ở căn phòng nhỏ hẹp hơn.
Dù sống trong một nhà nhưng cả gia đình rất vui vẻ và không ai soi mói chuyện của ai cả. Mẹ chồng cũng ra quy định chung rằng mỗi tháng, các gia đình nhỏ phải đóng 7 triệu tiền ăn để bà lo liệu mọi việc trong gia đình cũng như chuyện đi chợ cơm nước. Còn dọn dẹp trong nhà thì chia đều cho tôi và chị dâu. Thế là mọi người công bằng như nhau, không ai ghen tị với ai.
Tôi nghĩ nếu sau này có điều kiện, chúng tôi sẽ mua nhà ra ở riêng. Sau khi cưới, số tiền bố mẹ cho tôi đưa cho chồng đi đầu tư nhưng chưa có lợi nhuận. Dù ở chung với bố mẹ chồng và anh trai chồng không hề mâu thuẫn nhưng tôi cũng muốn có không gian riêng thoải mái hơn.
Sau khi cưới, tôi mãi chưa có thai, hai vợ chồng cũng đi khám nhưng bác sĩ bảo sức khỏe bình thường. Trong khi đó, chị dâu đã sinh con trai kháu khỉnh. Tôi vẫn còn nhớ lúc chị sinh con thì mẹ chồng vô cùng vui mừng, nấu cơm nước chu đáo và mang vào tận phòng cho chị. Nhìn mẹ chồng và chị dâu nói chuyện vui vẻ với nhau tôi cảm thấy chạnh lòng, có lẽ vì tôi chưa sinh được con nên bị coi là "người ngoài".
Điều đáng nói hơn, chị dâu sinh con được ít lâu thì mẹ chồng bảo vợ chồng tôi nhường phòng rộng rãi cho chị. Tôi lại càng tủi thân hơn, tôi thấy mẹ chồng bắt đầu phân biệt đối xử nhưng vẫn không dám lên tiếng.
Tuy nhiên, khi chúng tôi chuyển phòng rồi thì tình cờ tôi nghe bố chồng hỏi mẹ chồng rằng: "Bà bảo cái H. chuyển phòng thế không sợ nó tủi thân à?". Mẹ chồng tôi trả lời: "Ông chẳng hiểu cái gì, ý tôi muốn nó chuyển phòng mới để phong thủy tốt hơn, phòng đó thông thoáng có ánh nắng vào tận cửa cũng tốt cho sức khỏe, chứ chúng nó đi khám đều không bị làm sao cả, cũng có thể do các vấn đề khác nên mình cứ phải thử xem, biết đâu đổi phòng được vía của chị dâu, nó lại mang thai ngay thì sao?".
Nghe mẹ chồng nói xong, tôi bỗng mừng thầm trong bụng. Tôi cũng hối hận vì trước đó hiểu nhầm ý của mẹ chồng, thì ra bà làm việc đó chỉ vì tốt cho tôi. Tôi hi vọng mình sớm có thai để cả nhà được vui vẻ trọn vẹn hơn.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet