Chị dâu tôi sinh con đúng lúc anh trai đi công tác. Cũng may có mẹ đẻ chị ấy từ quê lên thăm con gái ở cữ. Anh tôi đi công tác được mấy ngày thì chị dâu mới trở dạ sinh bé. Anh không biết trước tuy nhiên tôi hiểu đây là sai sót của anh mình, anh quá ham mê công việc, vợ gần đến ngày sinh rồi cũng không ở nhà.
Mẹ tôi ở quê hay đau ốm nên không lên chăm cháu nội được. Vợ chồng tôi đang sinh sống ở thành phố cùng anh chị, tôi cũng cố gắng thường xuyên sang thăm chị và cháu cho chị đỡ tủi thân.
Hôm qua tôi sang, vừa bước chân đến hiên nhà đã phải giật mình vì nghe thấy tiếng cháu tôi khóc đến khản cổ. Tôi hốt hoảng tự hỏi không biết chị dâu và mẹ chị ấy đâu rồi. Lúc đó tầm buổi sáng, có lẽ mẹ chị dâu đi chợ. Vậy còn chị ấy thì sao?
Tôi cũng cố gắng thường xuyên sang thăm chị và cháu cho chị đỡ tủi thân. (Ảnh minh họa)
Tôi cuống lên đẩy cửa nhà chạy đến phòng của chị dâu thì phải run rẩy khi nhìn cảnh tượng. Trên giường cháu tôi đang khóc ngặt đi. Còn chị dâu thì hoảng loạn ngồi bệt dưới sàn nhà, đầu tóc rũ rượi, vẻ mặt tái xanh.
Tôi sợ quá vội bế cháu lên. Thấy chị tinh thần không bình thường, tôi nghĩ hay là chị bị trầm cảm sau sinh. Nhưng chị được mẹ ruột chăm sóc, anh tôi ham mê công việc song không bao giờ phản bội vợ, làm được bao nhiêu tiền đưa hết cho chị, rất có trách nhiệm với gia đình. Anh đi công tác vẫn gọi điện về những lúc rảnh rỗi.
Thấy tôi, chị dâu mới hoàn hồn. Tôi gặng hỏi mãi, có lẽ biết mình không thể giấu giếm nổi nên chị dâu đã bật khóc thú nhận một sự thật động trời. Đứa bé mà chị ấy vừa sinh ra không phải là con trai anh tôi!
Anh tôi thường đi công tác, chị dâu ở nhà công việc nhàn hạ lại có tiền chồng đưa hàng tháng thoải mái nên rảnh rỗi sinh nông nổi. Chẳng hiểu thế nào mà chị ấy qua lại với một gã đồng nghiệp ở công ty. Sau một thời gian gã kia chuyển công tác thì chị ấy phát hiện mang thai.
Lúc đó chị dâu thậm chí không biết đứa bé là con ai nhưng khi sinh nó ra đến bây giờ đã được nửa tháng thì chị ấy có thể khẳng định thằng bé không phải con của anh tôi. Bởi vì nó có rất nhiều nét giống gã người tình của chị ấy. Sự thật này khó bề giấu được khi đứa trẻ ngày một lớn. Chị ấy lo lắng và sợ hãi cùng cực.
- Chị không muốn ly hôn, chị có lỗi với anh em, giá như đứa bé này không xuất hiện…
Nhìn chị ấy khóc lóc, tôi thấy giận kinh khủng. Chồng làm việc vất vả, chị không thương thì thôi còn đang tâm phản bội anh để đến mức mang thai con kẻ khác. Đứa bé chẳng có lỗi gì cả. Lỗi là ở chị ấy.
Ra về mà lòng tôi nặng trĩu. Bây giờ tôi phải làm thế nào? (Ảnh minh họa)
Dù giận lắm nhưng biết đây không phải lúc trách móc nên tôi chỉ đành an ủi chị ấy và hứa sẽ giữ kín bí mật này không cho anh tôi biết. Tôi sợ mình phản ứng quá khích sẽ khiến chị ấy nghĩ dại. Trông chị ấy đã không còn tỉnh táo nữa rồi.
Ra về mà lòng tôi nặng trĩu. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Nói cho anh trai thì sợ chị dâu nghĩ quẩn, gây hại đến an nguy của bản thân và cả đứa bé. Chị ấy vừa sinh xong, tinh thần không ổn định, nếu anh tôi nổi điên đòi ly hôn thì thật khó nói trước điều gì. Mà anh tôi cũng đã mong chờ, trông ngóng đứa bé này rất nhiều.
Giấu anh trai thì chắc chắn là không rồi, tôi là em gái sao có thể để anh mình nuôi con người khác? Mà kể cả có giấu cũng khó, giấy sao bọc được lửa, lâu dần mọi người sẽ nhận ra đứa trẻ không giống anh trai tôi thôi. Theo mọi người tôi nên đợi thêm bao lâu nữa mới nói với anh trai?
Theo Quỳnh Chi (ghi)/Thời báo văn học nghệ thuật