Chăm cháu, yêu cầu con dâu đưa 11 triệu đồng/tháng, tôi bị trách “ham tiền”

Google News

Bà Hà chia sẻ, khi quyết định đến ở nhà con trai để chăm cháu, bà và con dâu đã cùng thống nhất 3 điều kiện, yêu cầu của cả hai.

Câu chuyện đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của bà Hà:
***
Trong khoảng sân dưới sảnh chung cư, nơi trẻ con tụ tập, tôi nghe thấy câu chuyện về cô con dâu phàn nàn về mẹ chồng. Cô cho biết mẹ chồng cô nhận được khoản lương hưu hàng tháng là 5.000 NDT (khoảng 17 triệu đồng), nhưng vẫn muốn họ đưa 3.000 NDT (khoảng 11 triệu đồng) mỗi tháng.
Câu nói của cô con dâu làm tôi không muốn kể nhiều, nhưng với tư cách là một bà mẹ chồng, thực sự tôi không thể nghe nổi, tôi chỉ muốn nói: "Chuyện cha mẹ giúp con cái trông trẻ cần phân biệt rõ hai chữ 'tình' và 'lý'. Mẹ chồng giúp trông cháu là thể hiện tình cảm đối với con cái, không giúp cũng không có gì sai, nhưng ai sinh con thì phải tự có trách nhiệm”.
Tôi tên là Lưu Mẫn Hà, năm nay tôi 61 tuổi, sau khi nghỉ hưu, tôi ở nhà con trai chăm sóc cháu đã 6 năm, mỗi tháng con dâu đưa cho tôi 3.000 NDT (khoảng 11 triệu đồng).
Khi đó, con trai vừa nghe nói tôi muốn tiền, lập tức nhảy lên nói: "Mẹ, mẹ trông cháu lớn mà còn đòi tiền sao? Nhà người khác đều cho tiền con cái mà? Mẹ thật là mê tiền quá."
Tôi không biết tâm lý con dâu thế nào, nhưng con vẫn tôn trọng lựa chọn của tôi, đến ngày là chuyển cho tôi đủ tiền.
Cham chau, yeu cau con dau dua 11 trieu dong/thang, toi bi trach “ham tien”
Ảnh minh họa.
Dạo gần đây, tôi bàn bạc với con trai con dâu, giờ cháu đã đi học, tôi sẽ về nhà mình hưởng thụ cuộc sống hưu trí vui vẻ. Tôi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho con dâu, nói với con bên trong có 250.000 NDT (khoảng 895 triệu đồng), là tiền tiết kiệm, quỹ học tập tôi dành cho cháu.
Con dâu lúc đó rất ngạc nhiên, con dâu liền ôm tôi, vừa khóc vừa nói cảm ơn mẹ. Con trai cũng cảm động rơi nước mắt, đến nói: "Mẹ, không đúng? 6 năm mỗi tháng 3.000 NDT (khoảng 11 triệu đồng), cũng không nhiều đến vậy?".
Tôi cười nói con trai học toán không tốt, con dâu cười bảo: "Mẹ mình thật giỏi, là người tiết kiệm tiền rất giỏi”.
Khoảnh khắc quan trọng, vẫn phải nhìn con dâu. Con trai cũng cười, cháu chạy đến ôm vào lòng tôi, nói không muốn để tôi đi.
Tôi và chồng cũ đã ly hôn nhiều năm, con trai kết hôn, chồng cũ trả tiền đặt cọc nhà cưới, tôi tặng 128.000 NDT (khoảng 458 triệu đồng) tiền sính lễ. Ông bà thông gia cũng đưa cho các con 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng).
Ban đầu, con trai và con dâu bàn bạc, khi có con, bố mẹ vợ sẽ giúp trông cháu, tôi chỉ cần mỗi tháng đưa chút tiền sữa là được. Sau đó, ông thông gia sức khỏe không tốt, bà thông gia vừa phải chăm sóc chồng, vừa lo chăm cháu nữa thì thực sự quá mệt.
Tôi đã chủ động đề nghị qua trông cháu, nhưng tôi có điều kiện, đưa ra ba yêu cầu, con dâu đồng ý thì tôi mới tới. Đây là 3 yêu cầu của tôi:
1. Chúng ta tôn trọng lẫn nhau, chấp nhận thói quen của nhau, không cần phải ép buộc.
2. Tôi chỉ chịu trách nhiệm trông cháu đến khi đi học, con trai con dâu không được viện lý do gì để bắt tôi phải ở lại đón đưa cháu.
3. Mỗi tháng con dâu phải đưa 3.000 NDT (khoảng 11 triệu đồng), số tiền này không phải là phí sinh hoạt hay phí lao động, mà là sự hỗ trợ giữa người thân với nhau.
Con dâu nói chuyện này cô ấy phải bàn với con trai tôi, tối đó, con trai tôi gọi video than vãn rằng kiếm tiền không dễ dàng. Nhưng dù con trai có khóc nghèo thế nào, tôi nói không đồng ý thì không cần tới, tôi vẫn sẽ theo thỏa thuận ban đầu, mỗi tháng đưa 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) tiền sữa.
Chính con dâu tôi là người đưa ra quyết định cuối cùng, nói rằng cô ấy đồng ý với 3 yêu cầu của tôi, nhưng con dâu cũng có 3 đề nghị nhỏ.
1. Con dâu là giáo viên, mỗi năm có hai kỳ nghỉ, khi con dâu nghỉ, tôi không nên lấy cớ để về nhà, vì con còn nhỏ, con dâu còn muốn nâng cao nghiệp vụ của mình.
2. Giữa người trẻ và người lớn chắc chắn có nhiều quan điểm khác nhau, đặc biệt là quan điểm tiêu dùng, hy vọng tôi có thể hiểu và thông cảm, đừng luôn phàn nàn về việc có nhiều hàng gửi tới.
3. Về khoản tiền 3.000 NDT (khoảng 11 triệu đồng), con dâu công nhận và sẵn lòng đưa, cảm ơn tôi là một bà mẹ chồng thấu hiểu và cống hiến.
Sau khi thống nhất với con trai và con dâu, tôi vui vẻ thu dọn hành lý về ở cùng con trai và chăm sóc con.
Thời gian trôi nhanh, năm tháng vội vã, thoáng chốc tôi đã ở nhà con trai 6 năm, trong thời gian này cũng có những mâu thuẫn và bất đồng, chúng tôi tuân thủ ba yêu cầu, mỗi người làm tốt công việc của mình, còn lại dùng sự bao dung và hiểu biết để chấp nhận nhau.
Đôi khi, bà thông gia cũng nói bà sẽ thay tôi một thời gian, nhưng tôi nghĩ, bà ấy cũng không dễ dàng gì, ở nhà còn có ông thông gia cần chăm sóc. Tôi thì chỉ có một mình, ở đâu cũng sống như vậy, ở cùng với gia đình con trai, còn có thể tận hưởng vài năm hạnh phúc gia đình. Đợi đến khi cháu đi học, tôi về nhà tận hưởng cuộc sống của mình, cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi có lương hưu và một ít tiền tiết kiệm, ở nhà con trai, phần lớn thực phẩm trong nhà là do con trai và con dâu mua, tôi chỉ đảm nhiệm việc nấu nướng. Số tiền 3.000 NDT (khoảng 11 triệu đồng) mà con dâu đưa mỗi tháng, tôi đều cất vào một thẻ ngân hàng riêng, mật khẩu là ngày sinh của cháu trai.
Nghĩ rằng 6 năm trôi qua, tôi muốn dành một chút quỹ học tập cho tương lai của cháu, coi như là món quà của bà dành cho cháu. Thường ngày, vào sinh nhật của con trai, con dâu và cháu, tôi đều tặng mỗi người 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng), tiền lì xì Tết cũng là 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) mỗi người.
Nhưng con dâu rất biết điều, vào dịp Tết, hai bên ông bà đều được tặng 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng) cho năm mới.
Nghĩ lại, có một người con dâu như vậy, tôi cũng coi như có phúc. Con trai dù thường hay trêu tôi là bà mẹ mê tiền, nhưng khi thấy thẻ ngân hàng quỹ học tập tôi dành cho cháu, con trai cười hạnh phúc.
Nói thật lòng, người già như tôi, có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong tay có một ít tiền tiết kiệm. Việc tôi muốn con trai, con dâu đưa tiền chủ yếu là muốn nói với con trai con dâu rằng, việc cha mẹ giúp trông cháu thực sự là vì tình cảm nhưng các con cũng phải có trách nhiệm.
Con cái sẵn lòng đưa chi phí cho cha mẹ khi trông cháu, khiến chúng tôi cảm thấy sự cống hiến của mình có giá trị, bản thân mình về già cũng được con cái công nhận. Không quan trọng số tiền nhiều hay ít, mà quan trọng là con cái công nhận công sức chúng tôi bỏ ra vì con vì cháu.
Dù nói rằng lao động có giá, nhưng tình thân và tình yêu là vô giá. Người già không quan tâm con cái đưa bao nhiêu tiền, mà hy vọng sự cống hiến của mình được con cái công nhận, được bạn bè đồng trang lứa ngưỡng mộ, trong lòng có cảm giác thành tựu.
Có lẽ, bạn sẽ nói tôi giả tạo, yêu cầu con trai, con dâu đưa tiền, cuối cùng lại đem tiền tất cả đều cho con cái, có cảm giác thừa thãi.
Thực ra, không phải vậy đâu. Nghĩ mà xem, nếu mỗi tháng tôi không đòi con dâu 3.000 NDT (khoảng 11 triệu đồng), thì với cách tiêu dùng của người trẻ, trong 6 năm họ có thể dành dụm được 250.000 NDT (khoảng 895 triệu đồng) cho con không?
Dù con dâu có chút oán trách khi đưa tiền cho tôi nhưng điều này cũng thúc đẩy các con phải cố gắng kiếm tiền hơn.
Nghe con dâu nói, nhờ có tôi giúp trông cháu, con dâu tranh thủ thời gian rảnh bán hàng online, mỗi tháng cũng kiếm thêm được chút tiền. Nhìn xem, đây là động lực kiếm tiền tôi mang lại cho con dâu. Hơn nữa, khi tôi về quê, còn đưa cho các con một khoản tiết kiệm. Qua chuyện này, tôi muốn nói rằng, cha mẹ giúp con cái trông cháu cũng cần có chiến lược, để con cái thấy được sự cống hiến của chúng ta.
Đây không phải vấn đề về số tiền, mà là để con cái công nhận sự đóng góp của cha mẹ, dành cho cha mẹ sự tôn trọng đáng có. Đồng thời, cũng để con cái học cách biết ơn cha mẹ, chuẩn bị cho tuổi già của chúng ta.
Theo Minh Nguyệt / Đời sống & Pháp luật