Câu hỏi của con mỗi tối khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở

Google News

Tôi không biết phải nói sự thật với con bằng cách nào? Mỗi tối, nghe câu hỏi của con về bố khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở.

Chồng tôi là một người đàn ông tuyệt vời. Anh ấy yêu thương vợ con, chăm sóc cho tôi và con trai chu đáo; tiền bạc luôn đưa hết cho vợ giữ. Chúng tôi sống bên nhau 6 năm với nhiều kỉ niệm đẹp và hạnh phúc. Tôi còn từng hãnh diện, cho rằng mình là người phụ nữ may mắn khi có một gia đình êm ấm.
Nhưng rồi bi kịch xảy đến khi chồng tôi bị tai nạn giao thông và mất ngay tại chỗ. Nhận tin, tôi ngã quỵ, ngất xỉu vì không chấp nhận nổi. Những ngày sau đó, tôi vẫn không tin nổi chồng đã rời xa mẹ con tôi. Ngày hỏa táng anh, tôi ngất xỉu phải nhập viện.
2 tháng nay, cuộc sống của mẹ con tôi vẫn chưa thể quay lại như trước đây. Trong căn nhà luôn có bóng dáng của chồng khiến tôi nhớ anh quay quắt. Đêm nào tôi cũng khóc vì cô đơn, vì thương chồng, thương con.
Con trai 2 tuổi ngây thơ, ngày đưa tang bố, nhà đông người, thằng bé còn tưởng nhà có tiệc nên cười đùa vui vẻ. Giây phút đeo khăn tang trắng lên đầu con, mẹ chồng tôi bật khóc nức nở.
Cau hoi cua con moi toi khien toi dau don den nghet tho
Cả tháng nay, tối nào con cũng hỏi tôi: "Bố đâu, sao bố không về với Bin?". Tôi chỉ đành nói dối, bảo bố đi làm ăn xa, chỉ cần con ngoan thì bố sẽ trở về. Tối nào con cũng lấy điện thoại xem ảnh bố một lúc rồi ôm lấy cái áo của bố, hít hà chút mùi mồ hôi còn sót lại mới ngủ được. Đêm nào cũng vậy, mỗi lần con hỏi thế, trái tim tôi lại đau đớn đến nghẹt thở. Tôi không biết phải nói làm sao để con hiểu rằng bố mãi mãi không quay trở về nữa?
Hôm qua, con bỗng hỏi tôi: "Có phải bố chết rồi không mẹ?". Tôi sửng sốt vì bất ngờ. Con hỏi tôi chết là gì, tại sao bố lại không về nữa, bố không nhớ con sao? Con hỏi nhiều lắm, vừa hỏi vừa khóc và đòi bố. Trái tim tôi như tan nát.
Giờ cuộc sống của tôi và con như chìm trong bóng tối vì mất mát quá lớn. Tôi không biết phải vực dậy bản thân bằng cách nào nữa? Bố mẹ khuyên tôi nên về nhà ông bà sống một thời gian cho khuây khỏa nỗi đau. Bên nhà chồng cũng khuyên tôi như thế, còn bảo ngày nào tôi còn sống trong căn nhà đó, nỗi đau đớn sẽ càng thêm sâu sắc. Nhưng rời khỏi nhà, tôi lại không nỡ. Tôi nên làm sao đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam