Nhà chúng tôi ở quê, cơ bản là nghèo. Ruộng ít chỉ đủ cấy lúa ăn, bố mẹ phải làm thêm nghề quấn vàng mã, chỉ đủ tiền lo cho hai anh em tôi ăn học. Tôi hơn em gái 5 tuổi, ngày tôi vào đại học thì nó mới đang học cấp 2, bố mẹ cố gắng lắm mới cho chúng tôi được ăn học bằng bạn bằng bè.
Thời gian thấm thoát trôi, tóc bố mẹ bạc đi trông thấy, sức khỏe cũng yếu dần đi vì bao năm lao động vất vả. Tôi học xây dựng lại ra trường đúng lúc xã hội đang bão hòa công việc này thế nên chật vật mãi chưa tìm được việc, nhất là khi kinh nghiệm tôi chưa có. Nghĩ bụng, phải kiếm việc làm tạm thời để “lấy ngắn nuôi dài” nên tôi xin việc bán hàng cho một cửa hàng đồ gia dụng.
|
Ra trường và thất nghiệp, đó là bi kịch đầu tiên của cuộc đời tôi (Ảnh minh họa: IT) |
Nhưng để cho bố mẹ và em gái ở quê yên tâm, tôi đã nói dối là mình đã được một công ty uy tín tuyển dụng với mức lương khởi điểm là gần 7 triệu, cả nhà tôi mừng lắm, bố mẹ tôi gặp ai cũng khoe con giai mình giỏi giang, ra trường tự xin được việc, lại gặp chỗ tử tế. Nhiều lúc tôi thấy xấu hổ song bụng bảo dạ, cũng chẳng bao lâu nữa mình sẽ tìm được việc đúng chuyên ngành, nên cũng không có gì phải ái ngại.
3 tháng, 6 tháng rồi 1 năm trôi đi, tôi vẫn cứ làm chân bán hàng, cầm hồ sơ chạy đi xin việc khắp nơi không được. cuối tháng về quê, vẫn cứ phải “đóng giả” làm người thành đạt.
Mấy bữa trước, tôi đi sinh nhật thằng bạn. Với dáng người khá cao to và rắn rỏi, tôi không chỉ chiếm được cảm tình của mấy đứa con gái đồng trang lứa mà còn rất được người nhà thằng bạn quan tâm. Cô ruột thằng bạn tôi – một phụ nữ tầm 40 tuổi, khá sắc sảo, sang trọng, nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi 40 cũng quan tâm, hỏi han tôi. Qua mọi người nói chuyện, tôi biết cô mới ở nước ngoài về, chồng con đang ở bên Đức, cô về đây mấy tháng vì việc nhà xong lại sang bên đó. Cô hay hỏi han và thường xuyên chúc rượu tôi, trong hành động có chút lả lơi, khêu gợi.
Sau buổi ấy, tôi nhận được điện thoại của cô, lần đầu là nhờ tôi tư vấn mua mấy món đồ gia dụng để làm quà tặng bạn bè cô, lần hai là mời tôi đi ăn để cảm ơn, lần ba là nhờ tôi đưa ra sân bay để gửi đồ, lần thứ tư rồi lần thứ năm…
Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, khoảng cách như ngắn lại. Cho đến một ngày, cô tâm sự, cô rất quý tôi, cô cần một người bầu bạn để sẻ chia, có thể là vài tháng, có thể lâu hơn trong những lúc cô xa gia đình, bù lại, cô sẽ “hỗ trợ” tôi một khoản tiền lớn để tôi có thể yên tâm tìm việc.
Là một thằng con trai sức dài vai rộng, tôi hiểu ý tứ của cô, quả thực tôi cũng quý mến và có chút cảm tình với cô nhưng để cặp bồ chốc lát với cô thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến và không muốn. Tôi từ chối khéo việc làm tình nhân bằng cách nói rằng cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi chưa sẵn sàng cho "công việc" lạ lẫm ngoài kế hoạch này lắm.
Đang lúc tâm trí rối bời thì con em gái ở nhà điện lên báo mẹ bệnh nặng, phải nhập viện, có khả năng phải phẫu thuật, anh xem có tiền thì mang về để lo cho mẹ. Tôi hoang mang quá, ít ra cũng phải mang về nhà mấy chục triệu đỡ đần gia đình, mà tôi thì lương có đến đâu chi tiêu nhà cửa, ăn uống, xăng xe hết đến ấy, còn dư cũng chả đáng là bao.
Lúc tôi nghe điện của em gái thì cô cũng biết, vì chúng tôi đang ngồi uống nước. Cô nói cứ yên tâm cô sẽ lo, xong rồi cô phóng xe đi, lát sau quay lại đưa tôi một xấp tiền bảo: “Thắng cứ cầm tạm 100 triệu này về đi, thiếu lại bảo tôi, không phải ngại, toàn người nhà với nhau, không được từ chối, có gì tính sau”.
Tôi thấy thế nào cũng không ổn, không cầm tiền thì phẫu thuật của mẹ chưa biết làm sao. Mà cầm tiền thì chắc tôi chỉ có cách "bán thân". Tôi phải làm sao đây?
Theo H. Ân / Dân Việt