Tâm sự chuyện ứng xử bố chồng nàng dâu
Tôi đã kết hôn được 4 năm, hôn nhân của tôi diễn ra thuận lợi kể từ khi yêu nhau đến lúc cưới. Hai bên gia đình rất ủng hộ, vun vén để chúng tôi chung sống với nhau. Sau khi cưới, tôi đã có nhà riêng trong sự giúp sức của hai gia đình. Bố chồng và mẹ chồng tôi ủng hộ việc ở riêng của chúng tôi.
Tưởng chừng như mọi việc như ý, tôi không phải sống cảnh làm con dâu ở nhà chồng, nhưng lại đối diện với vấn đề khác. Chúng tôi chỉ thực sự hạnh phúc trong khoảng hai năm đầu, từ đó đến nay đã rạn nứt. Chồng tôi tỏ ra thiếu sự quan tâm vợ con, thường xuyên ăn chơi, đua đòi và rượu chè, cờ bạc. Thậm chí, không ít lần tôi cay đắng phát hiện ra anh ta cặp bồ với người phụ nữ khác.
Chồng tôi rất ít khi ở nhà, mà mỗi lần ở nhà thì cũng trong tình trạng say xỉn, quát tháo vợ con. Tiền bạc làm ra không đưa cho vợ đồng nào, còn ép tôi đưa tiền cho anh ta. Có tiền rồi, chồng tôi lại nướng hết vào ăn chơi, cờ bạc... Anh ta chỉ về nhà những lúc hết tiền hoặc là ốm đau.
Mỗi lần khuyên nhủ là mỗi lần tôi thêm thất vọng vì bị anh ta thách thức: "Lấy chồng nhà cửa đàng hoàng, chẳng thiếu thốn thứ gì. Tôi như thế này rồi cô còn đòi hỏi gì nữa? Cô thích hơn thì đi mà kiếm người khác, ly hôn đi. Có giỏi xem kiếm được thằng nào hơn tôi không nhé".
Tưởng được bố chồng giúp, nào ngờ ông lại xúi dại con trai. (Ảnh minh họa)
Bất lực về chồng, tôi đành phải tới nhà bố mẹ chồng để cầu cứu, nhờ cậy ông bà khuyên nhủ con trai. Bố chồng tôi tỏ ra bất bình: "Cũng nhắc nó mấy lần rồi, có chịu nghe đâu. Thôi đã đến mức này rồi thì cứ mang chồng về đây để bố dạy dỗ lại".
Được bố chồng ủng hộ, tôi cũng yên tâm lắm. Lấy lý do công việc của tôi bận, hơn nữa ông bà nội sức khỏe đợt này không tốt nên cả nhà về nhà ông bà nội ở tạm một thời gian. Bố chồng cũng gọi điện để con trai về nhà ở ít hôm. Bố chồng tôi đã nói thế, chồng tôi dù không muốn nhưng cũng phải nghe lời.
Về nhà bố mẹ đẻ có khác, chồng tôi ít ra ngoài hẳn, bạn bè rủ đi nhậu là anh ấy liền từ chối luôn. Tôi vui mừng lắm, đã có kết quả ban đầu như vậy cũng là rất tích cực rồi. Tự nhiên, tôi lại muốn ở hẳn nhà bố mẹ chồng vừa vui, lại giúp chồng tôi hạn chế chơi bời, ăn nhậu. Nhưng tôi sớm thất vọng cũng chỉ vì vô tình nghe được lời dạy dỗ của bố chồng với con trai.
Bố chồng mắng chồng tôi: "Con gần này tuổi mà không khôn chút nào thế? Ăn nhậu, gái gú ai mà chẳng có. Nhưng khác nhau ở chỗ, người ta "ăn vụng phải biết chùi mép". Từ giờ ra ngoài ăn nhậu thì cứ nói là đi ngoại giao, tiếp khách… Có người bên ngoài thì phải luôn cảnh giác, tuyệt đối không để vợ biết. Vợ không bằng chứng gì mà nói gì lung tung thì cứ đánh cho nó một trận, sợ ngay".
Tôi không ngờ, bố chồng tôi lại dạy dỗ con trai như vậy. Không những không khuyên can, còn vẽ cách để chồng tôi ngoại tình tinh vi hơn, xúi giục cả đánh vợ nữa. Mục đích đưa chồng về nhà nội để bố chồng dạy dỗ coi như không thành công. Tự dưng tôi thấy thiếu niềm tin vào cả chồng lẫn bố chồng, anh ấy có thể thay đổi chút ít so với trước nhưng đó chỉ là giả tạo, che mắt vợ tốt hơn mà thôi.
Nghĩ về cuộc sống hôn nhân của tôi hiện tại và sau này thật mịt mù, sóng gió. Tôi phải làm gì để chồng tôi thương yêu vợ con, chịu khó làm ăn? Nếu như tình trạng không mấy thay đổi, quá mệt mỏi, căng thẳng kéo dài, tôi có nên ly hôn không?
Theo Gia đình & Xã hội