Thời gian cứ lơ đãng chảy tràn qua kẽ tay. Thứ duy nhất mà chúng ta có thể bắt lấy là kí ức, bao gồm những chuyện xưa cũ, dù đau buồn hay tươi đẹp. Thanh xuân luôn cần một vài nỗi đau để chúng ta khắc cốt ghi tâm, luôn cần một vài vết sẹo để chứng minh rằng chúng ta từng trẻ.
|
Ảnh minh họa. |
Đã bao mùa qua đi, tại sao dáng hình anh vẫn rõ nét là thế, tại sao tim em vẫn cứ buốt nhói từng chặp! Thì ra, anh của quá khứ từng chiếm trọn cả thanh xuân của em. Những năm tháng xưa cũ đã thong thả trôi qua, mang theo tất cả những gì đã từng có của chúng ta. Thời gian là thứ vô tình nhất trên đời, bởi vì nó sẽ dần giết chết tất thảy mọi thứ, cho dù là lời thề non hẹn biển sánh cùng trời đất của ngày nào. Nhưng, nó lại là liều thuốc trị thương tốt nhất trên đời, sẽ có một ngày, nó sẽ san bằng mọi vết thương.
Là em không theo kịp bước chân của anh, hay là anh chưa từng quan tâm tới em. Cho nên, anh mới dứt áo ra đi dứt khoát như thế, không mảy may quyến luyến nhớ thương.
Anh cứ xông vào giấc mơ mỗi đêm của em, khiến em chẳng thể thoát khỏi, chỉ đành buồn bã ngồi giữa đêm sâu, nước mắt ngắn dài khi giấc mộng vụt tan.
>>> Mời độc giả xem video: " Em nhớ anh đến đau lòng" tại đây. Nguồn: Blogtamsu Video.
Đôi khi lang thang trên con đường khuya, thấy lòng sao cô quạnh và trống vắng. Chuyến xe cuối cùng của ngày đã lăn bánh. Trong làn gió đêm, là ai từng nói sẽ đợi em dưới ngọn đèn đường, hôn khô nước mắt trên mi em? Ánh đèn vàng chiếu rọi bóng em xuống lòng đường, em đau lòng bước đi trong làn gió đêm lạnh lẽo. Trong thành phố rộng lớn, chỉ còn lại những cơn gió rét buốt, tiếng còi xe thi thoảng xẹt qua tim, không cảm nhận được hơi ấm nào. Những tưởng trưởng thành rồi sẽ không sợ hãi chi nữa, những tưởng có bước đi trên con đường trắc trở tới đâu cũng không oán trách, hối hận, mà chưa từng nghĩ giờ phút này đây mình lại yếu đuối đến thế này.
|
Ảnh minh họa. |
Em vốn không phải là một người giỏi chờ đợi và níu kéo, nên khi anh rời đi, em chỉ có thể giữ sự quyến luyến bịn rịn giữa hai hàng lông mày. Chỉ là, anh không chú ý mà thôi.
Rốt cuộc là cái gì khiến anh kiên quyết buông tay em như vậy? Em không cần biết nữa. Anh hãy đi đi nhé, hãy quên em đi, và yêu người khác. Rồi một ngày kia, anh sẽ có hạnh phúc của anh, em cũng có chốn quay về của em. Chỉ là, chốn quay về của em không có hình bóng anh, còn người mang đến hạnh phúc cho anh không phải là em. Em sẽ không chúc phúc cho anh đâu, là anh đã làm trái tất thảy những thề hẹn của chúng ta. Em cũng sẽ không hận anh, anh có sự lựa chọn của riêng mình, có trách thì trách em đã quá tin vào truyền thuyết.
Cảm ơn anh, từng xuất hiện trong sinh mệnh của em! Cũng cảm ơn anh, đã từng để em yêu anh!
Hải Đường/Duwenzhang