|
Ảnh minh họa. |
Cứ ngỡ mình đã tìm được một
tấm chồng tử tế để nương tựa về sau, nào ngờ...
Đi làm được một năm chị gặp rồi yêu anh. Anh là người đàn ông hài hước, có vẻ ngoài bảnh bao. Chính cái vẻ ngoài ấy đã hút hồn chị. Chị đã từng hãnh diện vì đã được anh yêu. Yêu nhau 6 tháng chị lên xe hoa về nhà chồng, cứ ngỡ mình đã tìm được một tấm chồng tử tế để nương tựa về sau.
Nhưng sống với nhau chị mới biết bề ngoài không thể đánh giá được hết con người. Chị đâu có ngờ đằng sau cái sự bảnh bao, lịch thiếp ấy là một người đàn
chồng ham mê cờ bạc. Lương làm ra bao nhiêu anh nướng hết vào trò đỏ đen, đã thế lại còn về lấy tiền của vợ đi đánh nữa.
Biết chồng như vậy, chị không thể thả lỏng anh mà quyết định kiểm soát gắt gao từ thời gian đến tiền bạc. Hiện tại chị là người nắm giữ mọi chi tiêu trong nhà, còn anh chẳng khác gì một người ở trọ.
Vì
chồng ham chơi lại biếng làm nên ngoài công việc chính ở công ty chị còn cùng với bạn hùn vốn kinh doanh mĩ phẩm. Sau làm ăn tốt chị mua luôn lại cửa hàng và một mình làm chủ. Có tiền, chị sắm đồ dùng trong nhà, dư tiền thì đổi xe cho chồng, chỉ mong anh tu chí làm ăn.
Lúc đầu anh cũng chịu khó đưa hàng cho khách giúp vợ nhưng bản tính ham chơi, nên anh lấy luôn tiền khách đưa để nướng vào cờ bạc mà chẳng hề đưa cho vợ đồng nào. Đã thế anh còn làm thất thoát nhiều hàng trong shop của vợ
Nhiều lần chị còn phải xin rồi vay tiền bố mẹ đẻ để trả nợ cho chồng, tài sản bố mẹ chị cho từ ngày lấy nhau đến nay, anh cứ làm mai một dần. Bố mẹ khuyên chị bỏ chồng đi, chứ cứ thế này thì khổ suốt đời nhưng chị vẫn không dứt khoát được.
Đêm nằm nghĩ tới cảnh không biết ngày mai ra sao, nếu chồng không dừng lại? Nhưng còn yêu chồng và nghĩ đến con nên chị nhắm mắt chịu đựng. Kinh tế trong nhà ngày càng khó khăn, việc làm ăn không được thuận lợi mà chồng lại suốt ngày nợ nần về xin tiền vợ. Chị không cho anh mang đồ trong nhà đi bán.
Rồi thì những cuộc cãi vã liên tiếp xảy ra. Chẳng thể giữ được bình tĩnh, chị nặng lời với chồng thì anh thẳng tay cho chị vài cái tát đến chảy cả máu mồm, sau đó quay ra ăn năn xin lỗi. Nghe anh ta nỉ non chị lại bỏ qua...
Vì quá nuông chiều và dễ dàng tha thứ cho chồng, khiến chị đã phả trả giá đắt. Trong lúc chị buồn chán vì cảnh nợ nần nên đã buông xuôi, không thiết tha gì tới chồng. Chị cứ nghĩ những lần thâu đêm suốt sáng của anh là anh bài bạc song thực ra lại là anh vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác. Đã vậy anh còn lén lấy sổ đỏ nhà, vốn là căn nhà bố mẹ chồng chị cho trước khi hai người kết hôn mang đi bán.
Căn nhà đó mang tên anh nhưng khi chị về ở, anh nói vẫn còn nợ nửa tiền nhà chưa trả hết và chị khi đó đã phải bỏ hết vốn liếng của mình và hồi môn bố mẹ cho ra để trả. Vì chị nghĩ dù sao chị với anh cũng cùng nhau sống trong căn nhà ấy nên chị cũng phải có trách nhiệm. Mà sau nó sẽ là của con chị chứ của ai nữa.
Ngày chủ mới đến nhận nhà chị mới vỡ lẽ. Sao anh nỡ nhẫn tâm đẩy vợ con ra đường như vậy. Chị có nằm mơ cũng không ngờ có ngày chồng lại đổ đốn đến thế. Họ cho mẹ con chị 1 tuần thu xếp, còn anh đã ôm số tiền và trốn đi biệt tích cùng người tình. Nghĩ lại chị thấy mình đã quá dại dột.
Nuông chiều và tha thứ cho chồng hết lần này đến lần khác để rồi kết quả chị nhận được là thế này đây.