Ngày tôi gật đầu đồng ý cưới anh Côi, cả làng được phen bàn tán ầm ĩ. Người thì chửi tôi ngu, người thì cười khẩy bảo nồi nào úp vung nấy. Bởi vì tôi là góa phụ, còn anh Côi mang cái danh xấu xí nhất làng từ lâu rồi.
Anh Côi sống cạnh nhà tôi với ông bà nội từ lúc bé tí. Côi hơn tôi 4 tuổi, tính rất nhát nên chẳng dám chơi với ai. Lũ trẻ trong làng quậy phá quá, nhất là đám con trai, chúng toàn bày trò nghịch sứt đầu mẻ trán nên Côi rất sợ. Thi thoảng tôi vẫn bắt chuyện hỏi thăm Côi qua hàng rào, dường như Côi chỉ có tôi là người bạn duy nhất.
Năm 9 tuổi Côi ốm 1 trận thập tử nhất sinh. Sau đợt ấy Côi bị di chứng rỗ khắp mặt, lỗ chỗ như cái tổ ong. Trẻ con đứa nào gặp Côi cũng sợ hãi còn người lớn thì độc mồm nói anh “xấu như quỷ”. Côi biết thế nên chẳng dám đi đâu nữa, hết cấp 2 thì bỏ học.
Vì ở cạnh nhà Côi nên tôi biết anh hiền lành ít nói, lại tốt bụng, vì Côi thường xuyên vặt hoa quả với rau trong vườn đưa sang cho tôi ăn. Anh còn rất khéo tay nữa, lúc rảnh rỗi toàn đan cào cào lá dừa với vòng tay hoa lá tặng tôi. Còn tôi luôn nói lời an ủi khi Côi bị người khác chửi mắng, giúp anh bớt tự ti vì khuôn mặt.
Lớn thêm chút nữa Côi mở xưởng mộc. Công việc suốt ngày ở nhà chẳng phải đi đâu nên anh càng ít giao tiếp. Năm 3 đại học tôi lỡ có bầu phải cưới sớm, Côi nhờ bà nội gửi phong bì và không sang ăn cỗ.
Tưởng thành gái có chồng thì cuộc đời sang trang, nào ngờ đâu tôi chọn sai nên cuộc sống lâm dần vào ngõ cụt. Con quấy khóc, chồng thì bê tha nát rượu, cứ hết ca ở nhà máy về là anh ta say xỉn đánh đập mẹ con tôi.
Chịu không nổi tôi bỏ về ngoại, anh ta sang quấy phá liên tục và dọa sẽ đốt nhà tôi khiến mọi người xung quanh sợ hãi. Đỉnh điểm là lần tôi quyết đâm đơn ly dị nhưng chồng không chịu, anh ta xách hẳn can xăng tới cổng nhà. May hôm ấy có Côi và mấy anh thợ mộc ra đuổi đi giúp nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Trong lúc đang giải quyết thủ tục ly hôn thì chồng tôi đột ngột gặp tai nạn qua đời. Tôi mang con về chịu tang, chẳng làm gì nên tội mà mẹ chồng vẫn khóc lóc chửi mắng là “loại đàn bà sát phu”.
Quãng thời gian sau đó tôi sống khá chật vật. Vừa phải chịu đựng miệng lưỡi thiên hạ, vừa phải kiếm tiền nuôi con. Bố mẹ đẻ cũng suốt ngày chì chiết chuyện mẹ con tôi ăn bám. Lương tháng công nhân may có 4 triệu bạc, còn lại bao nhiêu ông bà ngoại phải gánh hết.
Không dưới trăm lần tôi nghĩ đến chuyện dại dột nhưng nghe tiếng con khóc ngằn ngặt khát sữa là đầu óc lại bừng tỉnh. Năm tháng trôi đi tôi cũng dần chai sạn, mặc ai nói gì tôi cũng không buồn khóc nữa.
Quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời ấy nếu không có Côi thì tôi đã buông xuôi lâu rồi. Mối nhân duyên của chúng tôi thực sự kỳ lạ, bây giờ nghĩ lại thì hình như tôi đã có tình cảm với anh hàng xóm từ lâu lắm rồi.
Côi thấy tôi hay ngồi ôm con một mình ngoài sân nên thi thoảng bắt chuyện hỏi thăm qua hàng rào hoa bìm bịp. Chưa bao giờ tôi ghét bỏ hay khó chịu với Côi nên anh hỏi gì tôi đáp nấy. Mấy anh thợ bên xưởng còn xúi Côi tán “chị hàng xóm”. Côi chỉ cười tủm tỉm còn tôi ngại quá quay vào nhà.
Khi rảnh Côi thường xuyên ngồi đẽo gọt đồ chơi cho con trai tôi. Lúc thì cái ô tô, lúc thì con chim, con gà, con quay… rồi mấy khúc gỗ vuông tròn tam giác để xếp hình nữa. Ban đầu tôi nhận và cảm ơn rất khách sáo. Về sau Côi còn nhận bế con, trông giúp để tôi đi làm, thậm chí anh còn biết nấu cháo bón cho thằng bé khi nó ốm. Con tôi không sợ gương mặt rỗ của Côi, ngược lại nó rất quất quýt anh ấy.
Một hôm ông nội Côi đổ bệnh nặng. Mọi người đều bảo ông không qua khỏi được, tôi cũng thấy thương vì ông tuổi cao lắm rồi. Tôi mang con sang thăm, bỗng dưng ông nội Côi rơm rớm nước mắt bảo ước nguyện duy nhất cuối đời là thấy cháu trai cưới vợ. Ông quý thằng con trai tôi lắm, bảo giá như nó là chắt nội thì tốt.
Tự dưng Côi tiếp lời ông, quay sang nhìn tôi rồi hỏi một câu khiến tôi không bao giờ quên suốt cuộc đời này.
- Khuê làm vợ anh nhé. Anh vụng, lại xấu, nhưng anh có gì cũng sẽ cho mẹ con em hết.
Cả ông bà Côi lẫn tôi đều sững sờ. Dĩ nhiên vì bối rối nên tôi không trả lời được. Nhưng sau đó 1 tháng thì đám cưới của tôi với Côi diễn ra tưng bừng trong lời ra tiếng vào của thôn xóm.
Ai cũng bĩu môi chê vợ chồng tôi là gái góa lấy “cóc ghẻ”. Họ dùng đủ loại từ ngữ miệt thị Côi, rồi dựng chuyện nói tôi tái hôn với anh để chiếm hết tài sản. Mất công bị đồn thì tôi cũng quyết cho nó thành sự thật.
3 năm từ lúc về ở với Côi cuộc sống của tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi chưa từng nghĩ người đàn bà lỡ dở như mình lại được ông trời ban cho cuộc hôn nhân trọn vẹn đến thế. Dù lên đò lần 2 nhưng không có gì là muộn màng, bởi anh Côi xấu vỏ đẹp lòng ấy luôn làm đúng như lời anh đã hứa. Cái gì ngon nhất tốt nhất Côi đều mang về cho vợ con. Ai nói xấu gì Côi đều bênh vực gia đình hết. Anh dậy sớm đưa đón con đi học, còn sẵn sàng nấu cơm rửa bát cho vợ nằm xem phim.
Lần đầu gia đình nhỏ đi du lịch với nhau, chúng tôi đã ôm con và cùng khóc nức nở. Vì vui quá, vì hạnh phúc quá. Vì cả tôi lẫn Côi đều chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ rẽ ngang tuyệt vời đến vậy. Côi bước ra khỏi vỏ kén tự ti, còn tôi thì có thêm niềm tin vào cuộc sống.
Tôi động viên chồng đi chữa mặt, được một thời gian ngắn thì chẳng ai dám gọi anh là “cóc xấu xí” nữa. Trông Côi sáng láng đẹp trai hẳn ra và còn béo trắng hơn nữa. Những cô gái từng dè bỉu anh trước đây cứ đi ngang nhà tôi là lén lút nhìn trộm với ánh mắt đầy tiếc nuối.
Xưởng mộc của chồng tôi ngày càng ăn nên làm ra. Côi cùng đội thợ mộc bận rộn đi công trình, mẹ con tôi ở nhà chỉ có mỗi việc ngóng chờ anh về. Mà kỳ diệu thay, từ lúc tôi về làm cháu dâu thì ông nội Côi bỗng khỏe hẳn. Ông suốt ngày đòi chơi với con tôi, dù không máu mủ ruột rà gì nhưng ông vẫn cưng chiều như chắt ruột.
Chỉ trong vòng 3 năm vợ chồng tôi mua thêm được mảnh đất mặt đường ngoài thị trấn, xây luôn cái nhà rộng rãi để vừa ở vừa trưng bày đồ gỗ nội thất. Tôi giúp chồng quản lý cửa hàng, tính toán sổ sách.
Từ một bà mẹ đơn thân không xu dính túi, tuyệt vọng với đời, giờ đây tôi cảm thấy mình đã có trong tay tất cả. Hàng xóm từng chê bôi vợ chồng tôi bao nhiêu thì nay quay sang hối hận bấy nhiêu, thậm chí còn hay chẹp miệng bảo “đấy cưới nhau phải như vợ chồng con Khuê”, ước ao được sở hữu khối tài sản như chúng tôi và thái độ cũng thảo mai hơn trước.
Hôm qua sinh nhật tôi, Côi bất ngờ đưa mẹ con tôi ra đại lý ô tô và chìa cho tôi ký giấy tờ sở hữu một chiếc xế hộp 4 bánh. Tôi chẳng biết nói gì ngoài bật khóc. Rồi buổi tối sau khi thổi nến chúc mừng xong, tôi tặng lại cho Côi một chiếc que 2 vạch.
Côi ôm chặt lấy tôi khóc rưng rức. Anh lại nói 1 câu khiến tôi chẳng thể quên: “Bao thiệt thòi tủi hổ của chúng mình vậy là bù đắp cho nhau được hết rồi!”.
Theo Tiểu Ngạn/ Phụ nữ Việt Nam