Không một ai thấy dễ dàng khi buông tay người mà mình yêu thương. Với phụ nữ, điều này lại khó hơn gấp nhiều lần. Bởi trong tình yêu và hôn nhân, họ luôn là người nhận phần thua thiệt về mình để tình cảm và hôn nhân trọn vẹn.
Có những cuộc hôn nhân, đàn bà biết rõ mình không hề hạnh phúc, không hề có được cảm giác được trân trọng nhưng rồi họ vẫn cố chấp ở lại.
Trong hôn nhân, rất nhiều người chồng gây ra cho vợ bao tổn thương và đau khổ. Ngoài những khuyết điểm mà đàn ông thường mắc như lười biếng, vô tâm, hời hợt, ích kỉ thì có những người còn làm tổn thương sâu nặng người đàn bà bằng sự vũ phu, ngoại tình.
Đàn bà đau lòng nhất trong cuộc đời chính là có một người chồng tệ bạc. Phụ nữ kiên cường ngoài xã hội, họ giỏi giang nhiều thứ nhưng lại không vượt qua được cảm giác khổ tâm trong hôn nhân. Vui làm sao được khi biết có chồng mà chẳng hề được nương dựa? Kiên cường làm sao được khi gia đình không hạnh phúc, những bữa cơm thiếu vắng sự sum vầy? Đàn bà có thể lừa dối mọi người rằng mình hạnh phúc, mình có một cuộc sống bình yên nhưng không bao giờ lừa dối được chính mình. Những đêm khuya khoắt, nằm cạnh chồng nỗi cô đơn lại giày vò mình.
Đàn bà thường sống vì người khác mà quên đi xúc cảm của bản thân mình. Vì con cái cần gia đình bình yên để lớn lên, nên là người mẹ - đàn bà không đành tâm phá nát của con. Đàn bà sợ mang tiếng một đời chồng, sợ người đời dị nghị cười chê mình bỏ chồng.
Họ sợ cha mẹ già của mình đau lòng khi con gái có hôn nhân không trọn vẹn. Họ sợ tương lai phía trước bản thân mình không đủ dũng khí để một mình bước tiếp. Bao nhiêu nỗi sợ khiến đàn bà cứ cắn răng mà nhẫn nhịn, cam chịu trong một cuộc hôn nhân không hề có hạnh phúc.
Nhưng thử hỏi đàn bà làm vậy thì được gì? Vì con à? Liệu những đứa trẻ vô tội có thể lớn lên hạnh phúc trong một gia đình quá nhiều dối lừa và cam chịu? Vì cha mẹ đẻ của mình à? Có cha mẹ nào lại mong con mỗi ngày đều gồng mình lên sống vì họ không? Hay vì thiên hạ, vì lời ra tiếng vào? Chiều lòng thiên hạ ngoài kia có khiến ta hạnh phúc hơn được không? Rõ ràng câu trả lời là không, chắc chắn là không!
Đàn bà giỏi chịu đựng lắm. Chồng vô tâm cũng chịu đựng. Chồng tệ bạc, vũ phu cũng cố tìm một lí do để tha thứ. Nhưng có người đàn bà nào cứ mãi chịu đựng, cứ ôm lấy tổn thương khi biết người đàn ông chẳng hề thay đổi? Chẳng những không nhìn lại bản thân mình, người đàn ông còn quay ra trách cứ, khó chịu. Thậm chí còn làm những điều khiến phụ nữ vô cùng đau đớn và tổn thương.
Đừng vậy nữa! Đừng tự giam cầm mình trong một chiếc lồng quá sức chịu đựng nữa! Đàn bà, phải học cách buông tay khi đã không còn hạnh phúc.
Đàn bà buông tay đúng lúc, dứt tình khi nên mới là đàn bà khôn. Nếu người yêu đánh bạn, buông tay đi. Nếu hôn nhân bất hạnh, buông tay đi. Nếu bạn không đang hạnh phúc, buông tay đi! Nếu đã từng hàn gắn vẫn bằng không, buông tay đi. Đừng ngần ngại kết thúc khi bạn biết rõ mình đã kiệt sức rồi, rằng bản thân không còn có thể hạnh phúc được nữa.
Đến lúc phải buông thì nhất định phải buông, dù bạn không biết tương lai thế nào. Nhưng ít ra, bạn có thể chấm dứt bất hạnh của hiện tại. Tháng năm chẳng dài, đừng phí phạm vì kẻ không đáng Đến lúc phải buông thì nhất định phải buông, dù rằng bạn tuyệt tình với mình, tàn nhẫn với người.
Hãy hiểu, có kết thúc đau thương thì mới có thể bắt đầu hạnh phúc mới. Đến lúc phải buông thì nhất định phải buông, dù sau đó bạn phải dọn dẹp đống tàn tro ký ức, từng chút một gom nhặt bắt đầu lại. Nhưng phải biết rằng có vấp ngã, có đổ vỡ thì sẽ có trưởng thành. Chúng ta mỗi ngày đều phải học cách lớn lên như thế. Rồi sẽ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và sống hạnh phúc hơn.
Chẳng ai chết vì không có ai trong đời cả. Nhưng bạn sẽ chết dần chết mòn nếu tự hành hạ bản thân thêm nữa. Một cái kết không vui vốn đau lòng lắm. Nhưng sau đó bạn sẽ thấy mình xứng đáng được tự do, được những điều tốt đẹp hơn rất nhiều. Có dám buông bỏ điều không xứng đáng, bạn mới có thể nắm lấy thứ tuyệt vời hơn. Vì vậy, đừng ngại buông tay khi đã không thể hạnh phúc, đàn bà nhé!
Theo Khoevadep