Ra trường được 3 năm rồi thế nhưng tôi chưa tìm được cho mình một công việc tốt. Với bằng đại học loại ưu nghề nghiệp đang hot và ngoại hình ưu nhìn ấy vậy mà vận may vẫn chưa mỉm cười với tôi.
Hàng ngày tôi đi làm bằng chiếc xe máy cà tàng từ thập niên 90, quần áo lúc nào cũng chỉ có 2 bộ thay đi thay lại và cuối tháng lĩnh lương 4 triệu đồng. Với đồng lương ít ỏi khiến tôi phải sống chật vật chi tiêu tiết kiệm. Vì không có tiền nên người yêu cũng chẳng có.
Thế nhưng số nghèo của tôi cũng sớm chấm dứt khi gặp được anh trong một quán cà phê.
Hôm ấy tôi đang ngồi nhâm nhi tách cà phê với tâm trạng buồn in rõ trên mặt và anh bước đến bên ngồi rồi trò chuyện. Trong người đang có tâm trạng tôi bộc bạch trân thành với anh ấy. Khi anh đứng dậy thì đưa cho tôi một tấm cavisit và bảo:
- Nếu em không hài lòng với công việc hiện tại thì hãy đến chỗ anh đang cần một nhân viên giỏi và tâm huyết với nghề như em.
Nghe những lời anh nói khiến tôi không tin tưởng lắm chỉ vâng dạ cho xong chuyện. Vì nghĩ anh còn trẻ tuổi nếu có công ty riêng thì cũng chỉ ở mô hình vừa và nhỏ rồi lương tháng cũng vài triệu đồng là cùng.
Thế nhưng khi anh vừa rời khỏi quán cà phê tôi nhìn kỹ vào tấm cavisit, tôi nhận ra công ty của anh rất năng động và là ước mơ của những bạn sinh viên.
Mấy ngày sau tôi quyết định nghỉ công ty để đầu quân cho công ty của anh ấy. Đúng như lời hứa, anh ấy đã nhận tôi vào làm với mức lương khởi điểm 20 triệu đồng. Có làm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến có một ngày tôi lại nhận được mức lương cao đến vậy.
|
Ảnh minh họa. |
Từ khi làm công ty của anh ấy, cuộc sống của tôi được cải thiện, quần áo thì phẳng phiu giầy thì bóng lộn. Chỉ sau 3 tháng thử việc tôi đã mua cho mình một con xe đẹp.
Với lợi thế là bề ngoài đàn ông đẹp trai tôi nhanh chóng trở thành tâm điểm để trái tim chị em trong công ty thổn thức. Thế nhưng trong công ty này chẳng có cô gái nào có thể lọt vào tầm ngắm của tôi cả. Nhìn em nào cũng xấu mù, tôi đang đợi một bóng hồng sẽ bước vào trái tim mình.
Do có công việc bận nên nhân viên lễ tân ra ngoài, trong khi tôi đang rảnh rỗi nên xuống quầy ngồi thay giúp cô ấy một lát. Đang cắm cúi nhìn vào vi tính thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo khiến tôi giật mình ngẩng lên. Trước mắt là một cô gái xinh đẹp như nàng tiên khiến tôi mê mẩn không chớp mắt. Phải lấy hết can đảm tôi mới cất được giọng nói:
- Chào em, người ở đâu mà xinh thế khiến tim anh ngừng đập.
- Cảm ơn anh, có gì mà xinh chứ, anh là người mới đến à, cũng đẹp trai đấy.
- Ứơc gì anh có được đi uống cà phê cùng người đẹp một lần.
Vừa nói tay tôi vừa đưa đẩy để cố tình chạm một lần vào tay cô gái để làm quen. Khi vừa cầm được tay của người đẹp chưa kịp mừng tôi đã nhận được cái tát trời giáng. Cô ấy đang định bỏ đi thì sếp bước xuống và chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói:
- Tôi tạo điều kiện cho cậu được công việc lương cao, chưa thấy cảm ơn gì mà đã định mồi chài người yêu của tôi sao. Người có tư cách không đàng hoàng như cậu không thể hợp với công ty của tôi, hãy dọn dẹp hết đồ rồi rời khỏi công ty.
- Anh ơi em xin lỗi mà, chuyện không như anh nghĩ đâu,…
Anh ấy không nghe tôi giải thích mà kéo luôn cô gái ấy đi miệng càu nhàu:
- Em bớt cái tính lẳng lơ cho tôi nhờ, đẹp bao nhiêu đi chăng nữa mà nhân cách không đứng đắn đàng hoàng thì cũng vứt đi, lần này tôi bỏ qua cho em lần sau mà tái phạm đừng có trách đây không báo trước.
Chỉ vì những lời tán dương người đẹp tôi đã bị đuổi việc, nếu biết trước cô ấy là người yêu của sếp chắc tôi sẽ không làm thế. Bây giờ biết thì đã quá muộn, sự nghiệp đang lên của tôi đã bị sụp đổ chỉ trong vòng 1 phút. Tức lắm nhưng tôi không thể trách ai ngoài trách chính bản thân mình. Có lẽ từ nay tôi sẽ bớt mồm bớt miệng đi để cái thân đỡ khổ.
Theo VA/NLĐ