Sau khi quyết định ly hôn, tôi và chồng cũ vẫn ở chung nhà.
Nói là ở chung nhà nhưng anh đi suốt. Tôi cũng tập dần thói quen không để ý đến anh nữa, muốn về thì về, không về cũng chẳng phiền tâm.
Đứa bé trong bụng tôi ngày một lớn. Khi phát hiện ra, anh gần như gầm lên:
- Hóa ra cô là như thế. Tôi tưởng cô tử tế tôi còn cảm thấy có lỗi. Đúng là bất ngờ, chưa kịp bỏ tôi cô đã có chửa với thằng khác.
- Cũng đúng, anh không có nhiều thời gian nhỉ, nên chưa biết hết về tôi.
Tôi lặp lại chiêu nói xong quay người bước đi luôn, không cho đối phương cơ hội nói thêm câu nào. Nếu mục đích chỉ để khiến cho anh ta tức điên lên thì tôi đã thành công. Điều tôi không ngờ đến là anh ta bị tự ái đàn ông làm không kìm chế nổi, lao bổ vào tát tôi một cái. Cái tát không đau bằng nỗi đau bị sỉ nhục. Tôi sững lại nhìn anh ta chằm chằm, gằn từng tiếng:
- Ra khỏi nhà. Tôi ngồi đợi anh dọn đồ. Ngay lập tức.
Sau đó là một chuỗi ngày tôi lì lợm không nhỏ một giọt nước mắt. Làm và làm. Bố mẹ mắng, anh chị khuyên can, tôi không nghe ai hết. Tôi lao vào làm như điên. Tôi phải có tiền. Khi có tiền tôi sẽ sống cho mình, tôi sẽ lo tốt cho các con, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy quyết định của tôi hôm nay là đúng.
Tôi nhận sổ sách về làm cho vài công ty. Đến lúc này mới thấy chăm chỉ học hành, nghiệp vụ tốt không bao giờ thừa. Còn một may mắn nữa là tôi có bố mẹ hai bên đều yêu thương, phụ giúp tôi lo lắng cho bọn trẻ. Tôi chỉ việc yên tâm từng bước thực hiện kế hoạch kiếm tiền của mình.
Chồng cũ thi thoảng cũng qua. Anh vẫn rất đầu đuôi mua quà cho ông bà, đưa các con đi chơi. Nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau. Không có mối hận nào lớn hơn sự hận thù của những người bị chính người mà ta tin tưởng nhất làm cho thất vọng. Chúng tôi chán ghét nhau.
Cứ như thế, tôi dò dẫm bước ra khỏi nỗi đau, kiên nhẫn ép mình vào kỷ luật tự mình đề ra. Dịu dàng với bố mẹ, nhẹ nhõm với các con, kiên quyết xóa bỏ hình bóng chồng cũ khỏi tâm trí.
Bé Gấu giờ đã 2 tuổi. Mẹ con tôi vẫn sống ở căn nhà cũ nhưng tôi đã tự mua được ô tô, thuê người giúp việc, dành thời gian cho bản thân, cho gia đình. Và tôi cũng có vài người theo đuổi, trong số đó còn có cả những chàng trai rất ưu tú, lại trẻ tuổi hơn tôi nhiều. Nhưng tôi chưa thấy rung động với ai.
Tôi chỉ đang tận hưởng chính mình: Quý cô độc thân, xinh đẹp, quyến rũ, có trình độ. Trong quá trình tận hưởng này tôi khám phá ra nhiều khả năng tiềm ẩn, sự mạnh mẽ mà trước giờ tôi chưa từng biết tới trong con người mình. Ở góc độ nào đó, tôi cảm ơn cuộc hôn nhân thất bại của mình và cũng dần bớt căm ghét chồng cũ hơn. Bởi vì tôi tự tin và thấy hoàn toàn thoải mái với hiện tại.
Chồng cũ cũng đã lấy vợ, chính là cô gái đó. Anh và tôi cũng đã có thể nói chuyện với nhau, cùng lo cho con cái. Chỉ riêng với Gấu là anh tránh không nhắc tới, tôi cũng chả thiết tha thanh minh.
Thi thoảng tôi cho Na và Bống về ở với anh nhưng 2 đứa nói dì không vui, hay quát bố. Tôi bảo các con thôi thông cảm cho dì, phụ nữ không có con cũng hay khó tính.
Tôi nói với các con như vậy để chúng có cái nhìn bao dung hơn với vợ mới của bố, chứ thực tâm tôi không quan tâm đến cuộc sống của họ. Chúng tôi chỉ còn một mối liên hệ duy nhất là các con.
Một ngày Na thông báo:
- Mẹ biết tin gì chưa? Bố với dì Lan bỏ nhau rồi.
Tôi đón nhận thông tin dửng dưng, nhưng Na, Bống thì thương bố, xuýt xoa xót bố toàn phải đi ăn ngoài hàng. Vì vậy thi thoảng tôi đồng ý để chồng cũ qua nhà ăn chung với mẹ con tôi. Chúng tôi cũng nói chuyện với nhau cởi mở vui vẻ hơn. Anh hay đùa trở lại, tâm sự cả chuyện anh với Lan tại sao bỏ nhau. Không khó để nhận ra anh hay cố tình quên không dùng chữ "vợ cũ" như trước.
Anh qua lại nhà thường xuyên hơn, nhắn tin rủ tôi đi ăn, gọi điện rủ đi mua đồ cho các con. Bản năng đàn bà cho tôi biết, anh đang tán lại vợ cũ mình. Tôi kệ, cố tình ơ hờ, vui vẻ xong lại thờ ơ. Điều đó càng khiến anh điên cuồng theo đuổi tôi lại.
Thật kì lạ, trong sự hãnh diện rất đàn bà, tôi lại thấy tim mình rung động. Giỏ hoa các dịp vui, bánh kem sinh nhật, không khí gia đình vui vẻ quây quần. Cảm giác này vừa thân thuộc vừa lạ lẫm. Tôi thèm không khí này biết bao, nhìn các con vui vẻ cười đùa với anh, tôi thấy cuộc sống đáng yêu vô cùng.
Và chuyện gì đến cũng phải đến. Chúng tôi lại ngủ với nhau. Lần đầu sau bao nhiêu năm làm vợ tôi mới biết sex không phải chỉ là chiều chồng, mà là sự chiều chuộng lẫn nhau.
Trải nghiệm này khiến tôi thấy mình thực sự là người đàn bà có giá trị. Anh háo hức yêu, chiều chuộng nâng niu tôi. Tôi trẻ trung, nồng nhiệt, tự tin hơn xưa, sôi nổi, ngọt ngào hơn xưa. Anh thích thú khám phá tôi ở góc độ mới, vừa ngỡ ngàng vừa trân trọng. Chúng tôi cứ thế quấn vào nhau, cháy bỏng nồng nhiệt. Có nằm mơ tôi cũng chẳng tưởng tượng được cuộc đời tôi lại có lúc được hạnh phúc ghé thăm, rõ ràng đến thế.
Tôi có anh, có các con, có đầy đủ một gia đình lớn. Tôi lại được yêu điên dại sau cơn đổ vỡ với vô vàn nước mắt mà có lúc tưởng tâm hồn mình đã chết đi rồi. Tôi xác định bỏ lại tất cả buồn thương đã qua, làm lại, yêu lại, tha thứ. Nhưng đời dài không như mộng tưởng. Một sự kiện xảy ra làm đảo lộn giấc mơ tươi đẹp của tôi.
Một tối chúng tôi trốn con đi chơi. Vòng vo một hồi anh hỏi:
- Thằng Gấu là con ai vậy?
Trong một thoáng tôi lặng người đi. Tôi biết, tôi chỉ cần trả lời một câu đơn giản, nó là con anh. Nhưng trong tôi lúc ấy tràn ngập sự tủi thân, uất ức. Vết thương ngỡ đã lành, trong phút chốc lại bị chính anh cầm dao rạch khía, vô tâm, tàn nhẫn.
- Anh nghĩ là con ai?
- Anh không biết nên mới hỏi em. Anh đã định hỏi em nhiều lần nhưng sợ không đúng lúc, em lại giận, lại bỏ anh đi. Anh rất yêu em, nhưng mỗi lần nhìn Gấu anh lại thấy ghen, sao hồi đó em lừa dối anh.
Thấy tôi ngồi im anh có vẻ bối rối. Anh nói: "Thôi bỏ qua, anh sẽ cố gắng". Nhưng lòng tôi cồn lên một nỗi buồn đau khó diễn tả thành lời.
Hóa ra bấy lâu nay anh vẫn bận tâm như vậy, trong lòng anh tôi vẫn là kiểu phụ nữ chẳng ra gì. Giữa chúng tôi không thể lờ đi quá khứ. Những năm tháng qua hóa ra chỉ có mình tôi nỗ lực thay đổi, còn anh vẫn là gã vô tâm không gì suy chuyển. Sự thấu hiểu không hề có, sự ích kỉ thì luôn tồn tại.
Đọc đến đây chắc nhiều chị em bảo, ủa, đơn giản mà, cứ nói rõ ràng là xong, sao phải phức tạp. Nhưng có những thứ, có những cảm xúc chỉ người trong cuộc mới biết rõ cảm giác của mình. Sau này về lại với nhau, giữa chúng tôi luôn tồn tại một vết sẹo mãi mãi không lành, nó chỉ trực chờ lấn cấn, dằn vặt để bung ra, lúc đó ai trong chúng tôi là người chạy chữa?
Chúng tôi đã đi một đường vòng để quay về bên nhau, lao bổ vào nhau với trạng thái háo hức nồng nhiệt nhất. Nhưng chúng tôi quên, trong suốt quãng đường dài ấy, chúng tôi đã có những khác biệt về sự đổi thay. Tràn ngập trong tôi là sự thất vọng. Sự tự tôn và giới hạn của bản thân tôi đã bị anh chạm đến. Tôi giống như con chim trót đậu cành cong, nhạy cảm với mọi ấm ức, thương tổn mà anh là người tạo ra. Tốt nhất là dừng lại, tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.
Sau hôm đó anh liên tục đến nhà, gọi điện, nhắn tin nhưng tôi không tiếp. Sẽ có lúc, khi tôi bình tâm lại, tôi sẽ nói cho anh biết Gấu là con của anh. Anh và con đều có quyền được biết. Nhưng còn chuyện tình yêu của chúng tôi, cần phải khép lại.
Tôi đã cố gắng nỗ lực nhiều như vậy để trở thành như hôm nay, những năm tháng sau này cùng ai nhất định đều phải xứng đáng.