Tôi năm nay 33 tuổi, vừa mới cưới vợ lần hai không lâu. Trước đó, tôi từng có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm. Tuy nhiên trong quá trình chung sống, cả hai nhận ra có nhiều thứ không thể hòa hợp, chúng tôi quyết định ly hôn.
Vì nhà cửa chưa có, tài sản chung không nhiều nên việc ly hôn diễn ra nhanh chóng. Cô con gái nhỏ 3 tuổi sống với mẹ, tôi nhận trách nhiệm trợ cấp nuôi con hàng tháng theo phán quyết của tòa.
Hai năm sau ly hôn, tôi gặp Thu và đem lòng yêu cô ấy. Thu còn trẻ, kém tôi 8 tuổi, là kế toán cho một công ty, tính tình hiền lành, dễ chịu. Tuy nhiên, mối tình của chúng tôi vấp phải sự phản đối của gia đình Thu.
Bố mẹ Thu cho rằng tôi không xứng đáng với em. Việc tôi từng kết hôn, có con riêng khiến họ e ngại.
Họ sợ rằng cuộc hôn nhân trước đổ vỡ là do tôi, và lo lắng con gái mình sẽ đi vào vết xe đổ của vợ cũ. Thứ nữa, điều kiện kinh tế tôi có vẻ cũng không tốt, chưa có nhà riêng, sợ rằng con gái lấy tôi sẽ vất vả.
Tôi có đến nhà thưa chuyện, nói rõ ràng từng vấn đề để bố mẹ cô ấy yên tâm. Tôi có công việc ổn định, thu nhập không cao nhưng cũng đủ lo cho cuộc sống. Ngoài ra, tôi có thể làm thêm. Tôi tự tin có thể lo cho Thu một cuộc sống tốt, ít nhất sẽ không để cô ấy phải khổ.
Tạm thời tôi chưa thể mua nhà, mua xe, nhưng tôi có thể thuê một căn hộ chung cư để hai vợ chồng ổn định cuộc sống trước mắt. Nói là nói vậy, tôi thấy bố mẹ cô ấy vẫn chưa xuôi.
Tuy nhiên, có lẽ do Thu là con gái út được cưng chiều từ nhỏ nên tính tình bướng bỉnh, bố mẹ cấm ngăn thế nào cũng không nghe. Vậy nên cuối cùng bố mẹ Thu đành nhượng bộ cho chúng tôi đến với nhau.
Ngày cưới, trước quan viên hai họ, bố mẹ Thu công khai tặng vợ chồng tôi món quà cưới là một mảnh đất nằm gần trung tâm thành phố. Món quà khiến ai nấy tham dự đều trầm trồ.
Nhiều người còn thì thầm bảo tôi có "số hưởng", mặc dù đã qua một đời vợ, tôi vẫn lấy được gái son trẻ, còn là con gái nhà giàu có, hồi môn hẳn một mảnh đất mấy tỷ đồng.
Dĩ nhiên tôi cũng vui khi thấy nhà vợ hào phóng như vậy.
Hai tháng sau khi cưới, vợ tôi cầm sổ đỏ về khoe bố mẹ vừa sang tên mảnh đất món quà cưới cho hai vợ chồng. Tôi mở sổ xem thì thấy mảnh đất chỉ đứng tên mỗi vợ.
Tôi thắc mắc sao sổ không đứng tên cả hai vợ chồng thì vợ tôi vô tư bảo: "Em cũng có hỏi bố em rồi, nhưng bố bảo chuyện hôn nhân lâu dài cũng chẳng biết thế nào. Cái này bố mẹ làm giấy cho riêng em coi như chút tài sản phòng thân. Mà bố bảo em giờ là vợ anh, bố mẹ cho em thì cũng như cho anh thôi. Em thấy cũng đúng mà".
Tôi nghe xong bỗng nhiên lòng thấy hụt hẫng, thất vọng. Rõ ràng bố mẹ vợ gả con gái cho tôi nhưng vẫn không tin tưởng tôi. Họ vì tôi đã đổ vỡ một lần nên e sợ tôi sẽ lại bỏ rơi con gái họ. Vậy mà trong đám cưới, trước mặt họ hàng quan khách, bố mẹ vợ lại tuyên bố cho hai vợ chồng tôi.
Vì chuyện này, tôi sinh ra có ác cảm với bố mẹ vợ. Dù trước dù sau, họ vẫn xem tôi là người ngoài.
Mấy năm qua tôi có tiết kiệm được một số tiền. Khi nghe tin bố mẹ vợ cho mảnh đất tôi đã dự tính sẽ vay mượn thêm anh em, bạn bè làm cái nhà vừa vừa để ở đỡ được khoản tiền thuê nhà mỗi tháng.
Nhưng cứ nghĩ đến việc giờ dốc hết tiền bạc làm nhà trên mảnh đất đứng mỗi tên vợ, tài sản riêng của vợ. Sau này chẳng may vợ chồng bất hòa rồi ly tán, mảnh đất dĩ nhiên tôi không có phần, chẳng lẽ tôi lại đòi vợ phải trả cho tôi giá trị nửa căn nhà đã xây hay sao?
Nhà vợ đã tính đường lùi cho con gái họ, vậy thì tôi cũng phải tính đường cho tôi.
Tính đi tính lại, tôi nghĩ nếu giờ chờ để dành tiền mua đất, làm nhà thì không biết đến bao giờ. Tôi có nên khuyên vợ bán mảnh đất đó đi để mua nhà chung cư hoặc làm thủ tục thêm tên tôi lên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó mới xây nhà hay không?
Theo Lê Giang/Dân trí