Tôi và chồng gặp nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Lần đầu gặp nhau, đó là khi tôi mới tốt nghiệp đại học ra trường chuẩn bị đi làm. Ban đầu tôi tính sẽ kiếm tiền một thời gian rồi mới yêu đương, yêu ai sẽ lấy người đó nhưng tôi bị trúng "tiếng sét ái tình" ngay khi gặp chồng. Anh rất đẹp trai, lịch sự và còn lãng mạn nữa.
Chỉ trong ba ngày quen, anh đã tỏ tình và tôi đồng ý ngay lập tức. Tôi sợ bị mất đi cơ hội, mất đi người đàn ông đích thực của đời mình. Khi yêu, anh chăm sóc tôi tận tình chu đáo, ngày nào cũng đón đưa tôi đi làm. Ngày lễ Tết, anh chưa bao giờ quên tặng hoa và quà cho tôi. Tôi rất hài lòng về chồng.
Bên nhau hơn nửa năm thì chúng tôi về ra mắt bố mẹ hai bên. Cả gia đình đều ủng hộ bởi chúng tôi đã có công việc ổn định và diện mạo khá đẹp đôi. Chồng hơn tôi 3 tuổi nhưng cũng chững chạc trong cách cư xử khiến bố mẹ tôi rất hài lòng.
Tôi là con gái duy nhất trong gia đình nên bố mẹ không tiếc tôi một thứ gì. Ông bà tâm sự: "Chỉ cần con sống hạnh phúc là bố mẹ an tâm lắm rồi, còn không phải lo về tiền bạc".
Cưới nhau về, chúng tôi vẫn ngọt ngào bên nhau như những ngày đầu yêu. Nhưng một thời gian sau bố mẹ chồng bỗng dưng gọi điện lên nói rằng số tiền chồng tôi mua nhà là do ông bà vay mượn một nửa, muốn bảo tôi xin tiền bố mẹ mình để trả nợ. Tôi nghĩ đằng nào cũng là người một nhà rồi thì đồng ý xin bố mẹ ruột trả nợ cho chồng.
Nửa năm sau, bố mẹ chồng bỗng dưng đến nhà chúng tôi. Ban đầu tôi tưởng ông bà lên chơi, nhưng mẹ chồng lại nói: "Sắp tới bố mẹ sẽ lên ở cùng với các con cho vui cửa vui nhà. Bố mẹ sẽ giúp các con dọn dẹp, cơm nước". Thực lòng tôi không thích như vậy nhưng chẳng biết phải nói thế nào.
Vừa đến ở một thời gian, mẹ chồng đã giục tôi sinh con. Tôi chưa muốn sinh vì nghĩ rằng bản thân còn trẻ, tầm 29-30 tuổi đẻ vẫn chưa muộn. Tôi muốn bản thân thảnh thơi, đi du lịch đây đó thêm một thời gian nữa. Tôi cho rằng, có con rồi rất khó mà đi chơi được.
Cách đây không lâu, một người bạn cùng lớp đại học của tôi đến nhà và mang theo đứa con gái hơn một tuổi. Mẹ chồng nhìn thấy thế rất thích và luôn miệng khen con bé xinh xắn. Rồi bà còn bóng gió chuyện tôi thích chơi bời không chịu sinh nở.
Ngay hôm sau, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì mẹ chồng lại tiếp tục "bài ca" chửa đẻ. Bà nói: "Chơi thì cũng có giới hạn, con gái có thì, không đẻ sớm thì sau sẽ khó lắm". Tôi giận quá nói: "Mẹ đừng nói nữa, chuyện đẻ của của con, không phải của bố mẹ". Tôi vừa dứt lời thì chồng đứng dậy cho tôi một cái tát khiến tôi choáng váng. Tôi không nghĩ anh lại như thế với mình. Anh còn to tiếng: "Cô không được láo với bố mẹ tôi".
Trong lúc căng thẳng, tôi còn nói thêm nhiều lời nói khó nghe với chồng và mẹ chồng. Rồi tôi bỏ về bên ngoại nhưng chồng không hề đuổi theo hay ngăn cản tôi. Về nhà đẻ, tôi kể chuyện với bố mẹ mình, ông bà nói lỗi là do tôi, không phải lẽ với bố mẹ chồng. Nhưng tôi vẫn thấy khó chịu ấm ức lắm, dù gì thì chồng cũng không thể đánh tôi như thế. Từ hôm đó đến giờ, chồng giận không gọi tôi về, bố mẹ tôi định sang thay mặt xin lỗi nhưng tôi chưa đồng ý. Không biết tôi làm căng lên thì cuộc hôn nhân của tôi có tan vỡ không. Hãy cho tôi lời khuyên?
Theo PV/Vietnamnet