Nhiều khi tôi cảm thấy mệt mỏi vì những câu hỏi tương tự cứ đè nặng lên vai tôi.
Tôi và chồng vốn đều là hai người ưa thích tự do. Nên trước khi cưới nhau, chúng tôi đã hợp đồng chuyện chưa sinh con vội, đợi sau hơn 1 năm làm vợ chồng son dỗi, đi đây đi đó chơi bời, ngao du sơn thủy rồi mới tính tới chuyện con cái. Tôi không dám nói kế hoạch này với bố mẹ chồng, nhà chồng, vì sợ mọi người không đồng ý lại cho là tôi ham chơi, không thích có con. Vì thật ra, tuổi của chúng tôi cũng không còn trẻ nữa, bố mẹ tôi cũng mong có cháu rồi nên cái chuyện kiêng kị là chuyện mà bố mẹ không hài long chút nào.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ mẹ chồng tôi quan tâm chuyện đó thôi, chứ bố chồng dù mong có cháu cũng mấy ai để ý chuyện con dâu có bầu hay không. Với lại, cái chuyện đó là chuyện của phụ nữ, đàn ông quan tâm cũng không tiện nhất lại là cương vị con dâu, bố chồng. Thế mà, ngay từ ngày cưới nhau, mới được có gần hai tháng, trong bữa cơm, bố chồng tôi đã hỏi trước mặt cả nhà ‘con chưa có bầu à? Định bao giờ mới sinh cháu cho bố?’. Nghe bố nói tôi giật cả mình, tôi hơi ngạc nhiên nên ấp úng: “Bọn con chưa có bố ạ, vì con mới cưới”. Bố nhìn tôi một lúc rồi nói: “Mới gì mà mới, được cũng hơn hai tháng rồi chứ mới gì. Không có con đi rồi đến lúc lại không đẻ được, đừng có mà kế hoạch, cũng đừng có mà kiêng khem gì”.
Nghe những điều bố nói thì tôi thấy bố giống như một người phụ nữ chứ chẳng giống một người đàn ông tí nào. Con dâu mới về nhà chồng được một thời gian ngắn mà chưa gì bố đã nói cái câu ‘cẩn thận không thì không đẻ được’ làm tôi mất cả hứng. Tôi chẳng biết bố chồng mìn lại là người để ý như vậy.
|
Có hôm, bố còn bảo với mẹ tôi, tôi nghe lén được là: “Nhìn nó gầy còm lại xanh xao không biết có dễ có con không nhỉ. (Ảnh minh họa) |
Có hôm, bố còn bảo với mẹ tôi, tôi nghe lén được là: “Nhìn nó gầy còm lại xanh xao không biết có dễ có con không nhỉ. Bây giờ đàn bà con gái gầy yếu là khó lắm, có bệnh gì thì càng khó có con, không cẩn thận thì tịt. Giục nó tẩm bổ vào, ăn uống nhiều vào may ra mới dễ, chứ cứ kiểu mặc kệ, thích đến đâu thì đến là không được đâu”. Áp lực ngày càng nặng nề khi đi đâu, ai cũng hỏi vì sao chưa có bầu. Tôi bảo tôi kiêng vì còn chưa muốn có con ngay thì anh cũng bảo dở hơi, già rồi còn kiêng khem gì.
Già mấy, tôi mới có 26 tuổi, tôi cũng còn muốn tự do chút, vui chơi vợ chồng chút chứ cứ cưới về rồi đẻ thì thật sự quá chán nản. Tôi không vội gì thì các cụ vội gì. Tôi là phụ nữ lại không mong có con hay sao? Đúng là mẹ chồng tôi chưa nói nhiều thế mà bố chồng thì suốt ngày hỏi chuyện.
Hôm rồi nhà có giỗ, bố tôi dõng dạc tuyên bố trước mặt bao nhiêu người rằng, ‘không biết hai đứa bay có kế hoạch gì nhưng trong vòng 3 tháng tới, phải báo tin vui cho bố. Nếu không có tin vui thì bố sẽ xem xét chuyện này, không thể để cho hai đứa tự do được’. Nghe cách bố chồng nói chuyện, tôi tức lộn ruột. Thực ra, cái chuyện con cái là chuyện của chúng tôi, vợ chồng tôi cưới nhau, chúng tôi có quyền quyết định sinh con sớm hay muộn. 1 năm, 2 năm thì không nói làm gì, bố mẹ giục cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng vài tháng mà đã cuống lên, thực sự khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi bực bố lắm, bực cả nhà chồng vì đã can thiệp quá sâu vào chuyện của tôi.
Tôi nói với chồng về cảm xúc của mình. Đẻ đái đâu phải chuyện dễ, bây giờ sinh con ra cũng phải chăm con đàng hoàng, tiền nong nuôi con này kia, có phải cứ sinh ra rồi vứt đó là con lớn đâu. Công việc thì còn khó khăn, đợi ổn định chút thì con cái, chuyên tâm vào chăm con có phải tốt hơn không.
Hôm rồi, họ hang đến chơi, mấy bà hàng xóm cũng sang chơi, ai cũng hùa vào nói tôi, tôi phản ứng luôn, chỉ bảo mỗi câu ‘vâng ạ’ rồi đứng lên đi lên phòng, chào các bác ở đó chơi. Tôi không muốn bàn luận thêm chuyện này nữa. Tôi bực mình và có suy nghĩ, 1-2 năm nữa tôi mới có con cho nhà chồng sốt ruột, tôi chán nản lắm rồi. Để yên thì tôi còn muốn có nhưng cứ cái kiểu liên tục giục còn gây áp lực cho tôi, tôi ức chế lắm. Biết đâu 1 năm nữa mà tôi không có con thì cái tin tôi bị vô sinh lại lan khắp làng cho mà xem. Đúng là các cụ ở quê, tính tình chân thật, nhà quê thật nhưng lại cổ hủ và khó hiểu. Đôi khi, chính các cụ lại là người làm ảnh hưởng tới cuộc sống của con cái nhiều nhất. Nếu cứ cảnh thế này, có lẽ, tôi phải nói chồng dọn ra ngoài ở riêng thôi.
Theo Ngọc Kha/Khám phá