Bố chồng dùng đám cưới để phô trương nhằm mục đích kinh doanh của công ty. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng yêu nhau 6 tháng rồi mới đi đến hôn nhân. Thú thật, từ lúc quen đến lúc yêu tôi hoàn toàn choáng ngợp bởi gia thế nhà chồng. Còn nhớ hôm anh ấy đưa về nhà ra mắt bố mẹ, tôi rất ấn tượng với bố mẹ anh ấy. Bố chồng tương lai của tôi là một doanh nhân thành đạt, ông không tỏ ra quý mến hay phản đối bạn gái của con trai. Thật may, đám cưới của tôi được tổ chức với sự ủng hộ của hai gia đình.
Lễ cưới ở cả hai nhà rất hoành tráng, đúng là lấy con nhà giầu có khác, tôi cũng như toàn thể họ hàng nhà gái mát mặt. Bố mẹ tôi cũng cố gắng dốc tiền tiết kiệm, vay mượn, huy động sự hỗ trợ của họ hàng để tổ chức đám cưới cho tương xứng. Nhất là dành ra một khoản hồi môn trị giá làm quà tặng cho vợ chồng tôi để không bị lép vế trước nhà trai.
Nếu không như vậy đúng là sẽ rất mất lòng nhà trai thật. Trong lễ cưới, bố chồng tôi dành thời gian nhiều để nói về niềm tự hào về bản thân, thành quả của ngày hôm nay… Ông khoe nhiều về giá trị của công ty, khả năng tài chính của gia đình cũng như nhiều tài sản mà gia đình đang sở hữu.
Ai nấy cũng ấn tượng, ồ lên vì bất ngờ bởi màn trao quà của hồi môn của hai gia đình. Nhà gái của tôi trao cho tôi tiền, vàng trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Trong khi bố chồng tôi bày lên bàn rất nhiều tiền, vàng và vài tờ sổ đỏ… Tôi vàng đeo trĩu cổ, trĩu tay trong những tràng pháo tay chúc mừng của đông đảo khách mời.
Bố chồng trao cho con dâu kèm lời dặn dò: "Về nhà chồng rồi thích mua gì thì mua, tiêu gì thì tiêu, đi du lịch nước ngoài thoải mái. Chỉ cần ngoan thì cái gì cũng có". Tôi vui mừng lắm, vậy là cuộc đời tôi không phải lo gì về tiền bạc, các con sẽ được ăn ngon, mặc đẹp, học trường quốc tế… Nghĩ về tương lai, một giấc mơ có thật. Nhưng rồi, ngay trong đêm tân hôn, tôi đã choáng váng nhận cú sốc đầu tiên khi bước vào cuộc sống hôn nhân nơi nhà chồng.
Đang chuẩn bị đi ngủ thì bố chồng gọi xuống nhà bàn bạc chuyện gia đình. Bố chồng đưa ra một loạt quy định hà khắc của gia đình với con dâu. Ông yêu cầu tôi nộp lại toàn bộ của hồi môn và nêu lý do: "Công ty đang gặp khó khăn, nợ ngân hàng nhiều, hàng tháng trả lãi cũng đã quá sức rồi. Chưa kể huy động, vay mượn của nhiều người nữa. Đám cưới chỉ là để lấy lòng tin của các chủ nợ, đối tác làm ăn. Quà tặng hồi môn là đi mượn, để họ thấy mình đang làm ăn tốt, tiếp tục hùn vốn và không đòi nợ. Họ mà rủ nhau kéo đến đòi thì có mà phá sản".
Tôi ngỏ ý muốn giữ lại hồi môn của nhà gái, dù chỉ là một phần nhỏ thì bố chồng không đồng ý. Ông quát mắng con dâu: "Cô nghĩ số tiền nhà cô cho là lớn lắm à? Chưa đủ để tôi tổ chức đám cưới với trả lãi cho công ty tháng này đâu nhé. Chưa gì đã giở thói khôn ngoan, muốn kiểm soát tiền nong nhà này rồi. Hàng ngày chi tiêu gì cứ bảo mẹ chồng, thấy hợp lý sẽ đưa cho. Làm gì thích tiêu gì cũng được".
Tôi chỉ biết cúi đầu lặng lẽ trở về phòng. Tôi rất sốc, cả đêm tân hôn tôi không tài nào chợp mắt được, tôi thấy mình thật dại dột vội vã kết hôn. Tôi thương bố mẹ tôi, vì con mà lâm vào cảnh tốn kém, nợ nần. Lúc đó, tôi chỉ muốn rời khỏi nhà chồng ngay lập tức để về nhà bố mẹ đẻ. Nhưng làm thế bố mẹ tôi biết sẽ buồn nên đành ở lại.
Đã một tuần ở nhà chồng, tôi như người giúp việc làm đủ mọi việc mà cả nhà chồng vẫn tỏ rõ coi thường tôi. Hôn nhân của tôi chẳng khác nào một cú lừa. Bây giờ phải làm gì để bố chồng trả lại tiền vàng hồi môn cho tôi? Tôi có nên nói thật chuyện này với bố mẹ đẻ của tôi không? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Điền Tâm/Gia đình & Xã hội