Chồng tôi xưa nay tính tình nhỏ nhen, ích kỉ. Thế nhưng hoàn cảnh nhà tôi người ngoài nhìn vào cũng thấy thương cảm, vậy mà chồng tôi không một chút động lòng. Biết mẹ già yếu, lão còn cấm tiệt tôi về thăm nom vì sợ tôi mang tiền về cho bà.
Tôi không có bố, mẹ sinh được một mình tôi rồi ở vậy nuôi con. Bà là công nhân nhà máy đường, sau này về hưu sớm nên được một khoản tiền kha khá. Cũng may mẹ biết tính toán nên đã dùng số đó để buôn bán sinh lời.
Đến khi đủ tiền mua thêm được 2 mảnh đất thì tôi cũng tốt nghiệp đại học. Nói chung cuộc sống của mẹ con tôi dư giả chứ không thiếu thốn nhưng mọi người tưởng.
Lúc tôi lấy chồng, mẹ hồi môn cho 2 cây vàng và một mảnh đất. Tuy nhiên mảnh đất ấy mẹ chỉ sang tên cho tôi chứ không liên quan gì đến chồng. Từ đó anh luôn thù hằn và cho rằng mẹ vợ tính toán, keo kiệt với con rể.
Từ khi tôi về nhà chồng thì mẹ sống một mình, thỉnh thoảng lễ Tết hay giỗ bố tôi mới lại có cơ hội về thăm mẹ. Chồng tôi khó tính, mỗi lần nhắc đến mẹ vợ là anh coi như người thừa, không đáng lưu tâm. Mặc dù thỉnh thoảng mẹ vẫn mua thịt, đồ ăn hay sữa bỉm cho cháu ngoại nhưng anh vẫn chẳng coi đấy là đâu.
Từ đầu năm nay, sức khỏe và trí nhớ của mẹ tôi suy giảm thấy rõ. Bà cứ nhớ nhớ quên quên không chủ động được việc làm của mình.
Nhiều khi mẹ đi lạc, hàng xóm phải gọi điện cho tôi về tìm mẹ. Cũng may là các chú bác ở quê tốt bụng, còn hỗ trợ cho tôi những lúc thế này, chứ không tôi không biết phải làm sao.
Mấy hôm trước, mẹ tôi bảo đi chợ mà đến tối vẫn chưa về. Cô Hoa hàng xóm mang bát canh cua sang cho thì mới phát hiện và gọi luôn cho tôi. Cũng may tôi lấy chồng ở xã bên cạnh nên có thể về luôn.
Gọi cho mẹ bao nhiêu cuộc cũng không liên lạc được, có thể điện thoại bà hết pin. Mãi đến gần 10h đêm mới có người tốt sạc pin giúp mẹ và gọi cho tôi đến đón mẹ về.
Thấy mẹ vẫn an toàn, tôi mừng rớt nước mắt. Hàng xóm gần nhà ai cũng bảo tôi nên đón mẹ về bên nhà chồng để chăm sóc, để bà một mình thế này sao yên tâm được.
Tôi cũng muốn thế lắm nhưng còn chồng tôi. Lúc nghe tin mẹ vợ mất tích anh ta vẫn chúi đầu xem bóng đá, không hỏi han cũng chẳng lo lắng.
Thấy tôi dắt xe ra cổng, anh ta gọi với theo: “Tìm thấy mẹ cô thì gửi vào viện dưỡng lão, nhà còn có việc, đâu thể tí tí lại đi tìm thế được. Đừng tơ tưởng đón về đây là tôi tống hết đấy”.
Nghe những lời chồng nói mà tôi ức ứa nước mắt. Không thèm đôi co với lão, tôi đứng dậy lên gác thu xếp đồ đạc rồi mang theo con về bên ngoại.
Thấy tôi đi, anh ta còn quát to: "Đi rồi là biến luôn, tôi cấm cô về đây". Tôi chừng mắt nói lại: "Không có loại chồng như anh, mẹ con tôi sống còn tốt hơn đấy", nói rồi tôi đi thẳng không thèm quay đầu nhìn lại.
Theo NQ / Vietnamnet