Từ ngày về làm dâu nhà chồng, chị chưa một ngày nào được yên thân. Mỗi ngày với chị đều là những trận tra tấn từ mẹ chồng, vì những lời mẹ nói giống như lưỡi dao đâm vào tim chị. Chị đã khóc rất nhiều vì mẹ chồng khinh thường chị, coi gia đình chị nghèo khó. Thật ra, nhà chị không hề nghèo nhưng bố mẹ không muốn xây dựng nhà, cũng luôn muốn sống trong căn nhà cấp 4 ngày nào, vì đó là kỉ niệm của ông bà chị để lại. Ở nơi ấy, gia đình chị có vẻ là nghèo nhất so với những gì người ta nghĩ. Chị có một ngừoi chị gái đi nước ngoài và đã giúp bố mẹ rất nhiều tiền nhưng tất cả, bố mẹ đều để cho chị.
Vì không muốn khoa trương cũng không muốn người đàn ông yêu mình vì cái gì đó, chị quyết định muốn tìm một người đàn ông không vì hoàn cảnh nghèo khó của gia đình chị mà chê bai chị. Đến khi chị gặp được anh, người đàn ông yêu thương chị hết lòng, chị đã rất muốn được lấy anh làm chồng.
Đưa anh về ra mắt gia đình, điều khiến chị ngạc nhiên là anh không hề gì gia đình chị nghèo khó. Anh rất vui vẻ và gần gũi với bố mẹ chị. Anh không hề hỏi han hay thắc mắc gì, thậm chí còn cảm thấy yêu thương chị hơn. Anh trân trọng chính là tình yêu mà hai người dành cho nhau. Chị biết, đây chính là người đàn ông mà chị cần bên cạnh suốt cuộc đời này.
Một ngày chị nói, dọn ra ngoài ở riêng. Chị không muốn sống chung với mẹ chồng thì bà làm um lên. (Ảnh minh họa)
Chỉ có điều, mẹ chồng tương lai của chị đã ra sức phản đối cmuộc hôn nhân này. Vì gia đình chị nghèo nên họ nói không môn đăng hộ đối, nhất là khi con trai của họ là một chàng trai khá ưu tú. Thứ bà kì vọng chính là một người con dâu tiểu thư, cành vàng lác ngọc và giàu có. Nên khi anh đưa chị về ra mắt và biết gia đình chị nghèo sau lần chào hỏi hai bên gia đình, mẹ anh vô cùng thất vọng. Bà đã kiên quyết cấm anh không được tiếp tục yêu chị.
Nhưng, vì chị và anh đã đi quá giới hạn, chị có bầu, họ đành phải chấp nhận cho hai người lấy nhau. Những ngày làm dâu, vừa mang bầu vừa phải làm việc nặng nhọc, chị đã chịu cực khổ như thế nào. Chị vô cùng mệt mỏi vì tất cả những gì đã xảy ra, chị mệt vì mối quan hệ khổ sở với mẹ chồng, họ hàng nhà chồng. Nhưng vì hạnh phúc gia đình, chị phải nín nhịn vì người mình yêu, vì muốn giữ phép tắc gia đình.
Ngày chị sinh con, mẹ chồng hắt hủi chị khi chị sinh con gái, bà không thèm nhìn mặt cháu cũng luôn nói chị không biết đẻ. Người phụ nữ ấy đối với chị thật tệ vì nghĩ chị nghèo, chỉ bám vào nhà chồng để sống.
Một ngày chị nói, dọn ra ngoài ở riêng. Chị không muốn sống chung với mẹ chồng thì bà làm um lên. Bà bảo ‘tiền đâu ra mà ra ngoài sống, nhà nghèo rớt mùng tơi, một xu không có mà đòi vẽ sự. Con trai tôi không có tiền lo cho cô căn nhà mà ra ngoài, con trai tôi phải ở đây với bố mẹ nó”. Nghe vậy chị đau lòng lắm, nhưng chị liền đưa cho mẹ chồng giấy tờ căn biệt thự mà bố mẹ chị đã mua cho chị từ lâu. Đó cũng là tiền của chị gái gửi về cho bố mẹ mà họ không dùng, góp vào cho chị hết. Ông bà đã mua sẵn hai căn, và vẫn đứng tên của chị. Vì cả nhà không có con trai nên nhà cửa là do chị đứng tên cả, chị gái thì ở bên nước ngoài, không lo việc này.
Nhìn thấy vậy, mẹ chồng hốt hoảng vô cùng, bà không tin đó là sự thật. Bà đã mất rất nhiều công sức đi điều tra. Sauk hi biết được tất cả là sự thật, bà vô cùng khiếp sợ. Từ hôm đó, mẹ chồng luôn gần gũi chị, quan tâm chị, lo lắng cho chị và cháu của mình. Bà còn bảo, cứ ở nhà mẹ chồng rồi bán căn nhà ấy đi, lấy tiền lo cho cháu, tu bổ nhà sửa. Nghe giọng điệu của mẹ chồng sao mà cay nghiệt. Tại sao chị phải bán nhà ở chung với bố mẹ chồng?
Bây giờ, mẹ chồng cầu xin chị ở lại chung với bố mẹ chồng, bà sẽ nhận phần chăm cháu cho chị đi làm, kiếm tiền. (ảnh minh họa)
Trước đây, chẳng phải mẹ chồng luôn coi thường hai mẹ con chị, đến cháu còn không thèm nhìn mặt, sao bây giờ bà quay ngoắt, tỏ ra thân thiện, yêu thương chị? Chị cảm thấy sợ những việc mà mẹ chồng làm, chỉ cần có tiền, bà thay đổi luôn. Trước, chị nghèo, chị không có gì, bà coi thường chị, còn bây giờ thì sao? Bà lúc nào cũng săm sắn, hỏi han… nghĩ mà không biết đâu là thật là giả nữa?
Bây giờ, mẹ chồng cầu xin chị ở lại chung với bố mẹ chồng, bà sẽ nhận phần chăm cháu cho chị đi làm, kiếm tiền. Nhưng bây giờ chị không muốn nữa rồi, chị muốn sống riêng, muốn thoát khỏi cuộc sống ngục tù này, muốn bản thân mình được thảnh thơi. Đó cũng là điều tốt cho mối quan hệ của hai người. Xa thương, gần thường, các cụ nói không bao giờ sai? Chỉ khi ở xa nhau ra, thì mối quan hệ của chị và mẹ chồng mới được cải thiện. Vả lại, chị luôn sợ một ngày nào đó lịch sử tái diễn. Chị không muốn phải chịu đựng nỗi khổ tâm này thêm một lần nào nữa. Chị phải sống cho mình, cho con của chị. Thứ tình cảm vì tiền thật chẳng có khi nào bền được…
Theo N.Nguyễn/Khám Phá