Chuyện cũng đã được 1 năm kể từ ngày tôi phát hiện chồng mình “nhầm đường lạc lối”. Chúng tôi lấy nhau đã 7 năm và cũng đã có đủ nếp, đủ tẻ. Anh là người đàn ông rất tình cảm và có trách nhiệm với gia đình.
Đó là thời điểm khi tôi đang bù đầu với những dự định trong sự nghiệp. Hồi ấy công việc của tôi rất bận. Là phụ nữ nhưng tôi luôn khao khát khẳng định mình, có được vị trí nhất định trong sự nghiệp.
Chồng tôi thì trái ngược hoàn toàn. Anh là con người của gia đình và không muốn tôi phải vất vả. “Nhà chỉ cần một người kiếm tiền là được rồi. Anh không muốn em phải vất vả. Em và các con, anh lo được”. Thế nhưng trước sự kiên quyết của tôi, anh cũng không cấm cản mà chỉ dặn tôi hãy biết cân bằng giữa công việc và gia đình.
|
Trước sự kiên quyết của tôi, anh cũng không cấm cản mà chỉ dặn tôi hãy biết cân bằng giữa công việc và gia đình. (Ảnh minh hoạ) |
Hồi đó cần tập trung giải quyết việc nhanh để không bỏ lỡ cơ hội thăng tiến nên tôi bận bù đầu. Khi tôi đang quay cuồng với công việc không biết giải quyết ra sao với việc đưa đón lũ trẻ thì Thúy - cô nhân viên cấp dưới của tôi xuất hiện.
Cô ấy nói sẽ giúp tôi đưa đón bọn trẻ vì cũng tiện đường, vả lại chưa chồng con gì nên cũng nhàn rỗi. Tôi khi ấy chỉ nghĩ bụng con bé này cũng khéo léo, nếu lần này lên chức được, tôi nhất định sẽ cất nhắc vị trí xứng đáng, không để thiệt thòi.
Thế nhưng tôi nào ngờ, những tháng ngày tôi lao vào công việc lại chính là lúc tôi "dâng" chồng mình cho người khác. Chuyện xảy ra đã 1 năm nhưng tôi vẫn chưa thể nào quên cái cảm giác khi phát hiện mình bị phản bội, mà người thứ ba lại không ai khác ngoài cô nhân viên dưới quyền của tôi.
Tôi tự thấy chuyện ra nông nỗi này cũng một phần là do lỗi của mình. Chồng tôi thời gian đó đã nhiều lần góp ý mong tôi dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả để phấn đấu cái chức danh Phó giám đốc cho bằng được. Chính tôi là người đã tạo hoàn cảnh cho họ có điều kiện ngoại tình.
Nhận thấy mối quan hệ kia chưa đi quá sâu, tôi quyết tâm giành lại hạnh phúc vốn có của mình. Tôi không muốn đánh ghen và cũng không muốn làm ầm lên vì dù rất tức giận nhưng tôi vẫn nghĩ, bản chất chồng tôi và cô nhân viên kia đều không phải là người xấu.
|
Tôi vẫn chưa thể nào quên cái cảm giác khi phát hiện mình bị phản bội, mà người thứ ba lại không ai khác ngoài cô nhân viên dưới quyền của tôi. (Ảnh minh hoạ) |
Từ sau hôm đó, các bữa trưa tôi không đi ăn ngoài nữa mà chủ động rủ cô nhân viên cấp dưới kiêm nhân tình của chồng đi ăn. Cô ấy rất ngạc nhiên khi tôi bỗng ngày nào cũng đi ăn cùng cô ấy. Mà duy nhất tôi chỉ ăn một món đó là phở!
Hai chúng tôi ăn phở từ ngày này sang ngày khác, từ phở bò, phở gà, phở nước tới phở xào ... Cũng cùng lúc ấy, tôi dành thời gian bên chồng con nhiều hơn. Công việc không còn quá bận như trước, tôi chủ động hàng ngày về sớm đón con rồi nấu cơm tối. Tôi cũng chủ động hơn trong mối quan hệ với chồng dù mối quan hệ ngoài luồng kia cũng khiến chúng tôi có một khoảng cách nhất định.
Chồng và con tôi đều ngạc nhiên lắm, đặc biệt là con trai tôi. “Mẹ ơi mẹ hết bận rồi à. Con thích được mẹ đón như bây giờ này. Hay mẹ đừng đi làm nữa để ở nhà chơi với Tun, đưa Tun đi học nhé!”.
Những câu nói của con khiến tôi xúc động vô cùng. Tôi nhận ra mình thời gian trước đã để công việc chiếm hết thời gian dành cho gia đình.
Còn cô nhân viên của tôi dường như đã ngán tới cổ việc trưa nào cũng phải ăn phở nhưng không dám nói vì dù gì tôi cũng là cấp trên của cô ấy. Cho đến một ngày, khi không thể chịu được nữa, cô ấy mới đánh tiếng hỏi tôi:
- Sao tự nhiên đợt này chị lại đặc biệt thích ăn phở thế ạ?
- Sao? Em thấy không ngon à?
- Dạ, em thấy phở cũng ngon nhưng chỉ hợp để thỉnh thoảng ăn thôi ạ. Em cứ tưởng trước giờ chị vẫn thích ăn cơm cơ.
- Ừ, đúng là chị vẫn luôn thích ăn cơm. Nhưng có lẽ việc mấy chục năm trời gắn bó với cơm đã khiến chị muốn thay đổi xem sao. Chồng chị cũng từng chết mê nhữnh món ăn của vợ, nay cũng thích ăn phở lắm!
Nghe tôi nói vậy rồi cả hai cùng im lặng không nói gì. Tôi nghĩ cô ấy đủ thông minh để nhận ra điều tôi đang muốn nói. Và quả là cách này đã phát huy tác dụng đúng như tôi mong muốn.
Tôi nhận ra sự thay đổi tích cực về tình cảm trong gia đình giữa các thành viên. Qua thám tử vẫn thuê, tôi biết chồng mình và cô nhân viên đã không còn liên lạc với nhau nữa.
Có một hôm, tôi đang nấu ăn thì đột nhiên chồng đi tới ôm từ phía sau. Anh ấy nói lời xin lỗi vì những điều đã khiến tôi buồn lòng. “Mỗi khi về nhà nhìn thấy em và con, được ăn những bữa cơm vợ nấu anh hạnh phúc lắm.”
Về phía cô nhân viên kia, xét thấy cô ấy là người có năng lực nên thời gian sau, tôi vẫn cất nhắc lên trưởng nhóm. Cô ấy rất ngạc nhiên và lấy mọi lý do để từ chối vì ngại nhưng với tôi thì công ra công, tư ra tư.
Thế mới nói, khi phát hiện chồng mình ngoại tình, đừng chỉ đổ hết lỗi cho anh ta hay người thứ ba. Tôi cũng ghen, cũng tức giận như bao người phụ nữ khác, nhưng bằng chút lý trí còn lại, tôi vẫn tự nhận thấy thiếu sót của chính mình với gia đình. Cho tới giờ phút này, khi 1 năm đã trôi qua, tôi vẫn chưa khi nào thấy hối hận vì cách hành xử những ngày đó.
Theo Khám Phá