Ngay từ ngày về làm dâu, mẹ chồng đã không ưa gì tôi. Tôi làm gì bà cũng không vừa mắt, bị soi mói rồi chì chiết đủ thứ chuyện trên đời.
Ai đời bụng bầu vượt mặt mà ngày nào mẹ chồng cũng bắt nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp. Chỉ cần thấy tôi nhíu mày chút thôi, mẹ chồng đã ráo làm việc nhà cho dễ đẻ, trước bà chửa mấy đứa tận ngày đẻ vẫn đi gặt có sao đâu.
Biết có nói cũng không lại mẹ chồng nên tôi đành chịu đựng. Lắm lúc tỉ tê với chồng ra ở riêng cho thoải mái, thế mà chồng giãy nảy lên, đổ sang cho mẹ.
"Mẹ bảo nếu thích ra ở riêng thì cho về nhà ngoại. Đấy, em xuống mà nói với mẹ", chồng tôi bảo. Thấy chồng hèn nhát như vậy, tôi đành cắn răng mà sống cảnh "hành tỏi" thôi.
Giữa trưa tuần trước, mẹ chồng bỗng la làng kêu mất tiền, hẳn 300 triệu khiến cả nhà hoảng hốt. Còn chưa biết kẻ trộm là ai, mẹ chồng đã chỉ thẳng mặt tôi:
"Chỉ có con này thôi. Bao lâu nay, tiền của tôi để đâu vẫn ở đó. Thế mà nó mới nghỉ đẻ được mấy hôm thì tiền mất, thử hỏi còn ai vào đây được nữa".
Nói rồi mẹ chồng xông thẳng vào đánh tôi không thương tiếc. Cả nhà phải can ngăn mãi, bà mới thôi. Đêm hôm ấy, tôi ấm ức không ngủ nổi khi nghĩ đến cảnh bị vu vạ tội ăn cắp.
Tôi tin chắc một người kỹ tính như mẹ chồng không thể nào mất tiền dễ dàng vậy được. Nếu mất 300 triệu thật, bà đã gào khóc làm loạn lên rồi chứ sao bình thản ăn ngon, ngủ kỹ như vậy được.
Vậy là ngay hôm sau, tôi quyết định đi mua về một chiếc camera nhỏ. Nhân lúc mẹ chồng vắng nhà, tôi lén cài vào phòng bà để theo dõi.
Quả nhiên nửa đêm 2 hôm sau, tôi thấy mẹ chồng đi từ nhà vệ sinh ra cầm theo một bọc đen xì. Rồi mẹ chồng mở túi, tiền bên trong lộ ra rồi bà cứ thế ngồi bệt đếm, xếp từng cọc khiến tôi sôi máu.
Chưa bao giờ tôi nghĩ trên đời lại có người mưu mô đến vậy. Mẹ chồng giấu tiền ở trong bình xả nước bồn cầu thì ai mà ngờ tới.
Tối hôm ấy, tôi mời bố chồng và chồng vào phòng khách rồi mở điện thoại cho cả nhà xem. Cảnh tượng trong điện thoại diễn ra khiến cả nhà trợn tròn mắt.
Thế rồi bố chồng gào thét, chỉ trích mẹ chồng quá quắt còn định "tặng" cho bà cái bạt tai. Lúc này, tôi liền can ngăn: "Bố cứ bình tĩnh. Gần đây mẹ hay buồn bực nên đâm ra lúc nhớ lúc quên, chắc cất tiền vào đó rồi quên béng mất. Có thể tới hôm rồi mẹ mới nhớ ra bố ạ".
Nghe tôi nói vậy, cả nhà vẫn tức giận nhưng rồi cũng bỏ về phòng. Chỉ còn mẹ chồng vẫn cứ đứng đó run lên vì sợ. Có lẽ bà không ngờ rằng ở thời khắc ấy, con dâu lại đỡ lời cho mấy câu.
Thật ra vạch mặt mẹ chồng rất đơn giản nhưng tôi không muốn "ăn miếng trả miếng" như vậy. Tôi chọn cách này vì muốn để mẹ chồng tự hiểu ra mà thay đổi cách sống đó đi.
Hi vọng sau chuyện này, mẹ chồng sẽ biết ý, bớt chê bai tôi hơn.
Theo Ying Ying/Vietnamnet