Lan về làm dâu tới nay cũng được 3 năm, nhưng vợ chồng cô chỉ sống với bố mẹ chồng một năm đầu tiên, sau đó ra riêng ở trên thành phố. Đến ngày em chồng Lan nhập học đại học, bố mẹ chồng cô có ý gửi gắm em gái cho anh trai và chị dâu trông nom giúp. Thấy chồng là anh trai cả cần có trách nhiệm nên Lan không ý kiến gì, cô vui vẻ đón cô em chồng lên ở chung một nhà.
Nhà Lan thời gian đầu chưa có em bé nên chỉ 3 người lớn quanh quẩn với nhau. Cô em chồng Lan cũng được nuông chiều từ tấm bé nên không mảy may động chân tay làm việc gì. Mọi công việc từ giặt giũ, cơm nước, rửa chén bát đến dọn dẹp đều một tay Lan làm tất. Mặc dù vậy, cô vẫn cố gắng chịu đựng vì nghĩ chồng ở giữa sẽ khó xử, cô không muốn làm to chuyện bao giờ.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua êm thấm, thời gian sau này khi em chồng Lan quen trường quen bạn thì bắt đầu xao nhãng việc học hơn. Nếu trước khi tan học là trở về nhà nằm kềnh xem tivi, bây giờ cô em chồng đã biết la cà phố xá, cùng bạn bè đi mua sắm, tối tối đi hẹn hò. Dù chỉ mới 18 tuổi nhưng em chồng Lan cao lớn phổng phao, bỏ xa hội bạn đồng trang lứa về mặt nhan sắc, và đặc biệt là cũng đã biết yêu rồi.
Nhiều lần đi làm về muộn, Lan vô tình bắt gặp em chồng đứng thậm thụt hẹn hò với bạn trai ở cổng nhà. Nhưng vì ngại cô em cứng đầu, Lan chỉ nhắc khéo với chồng để anh dạy dỗ lại em gái. Dù sao Lan cũng lo ngại cô em chồng làm chuyện dại dột khi chưa đủ khả năng gánh chịu hậu quả. Nhưng khuyên một vài lần cũng chẳng có chuyển biến, Lan đành buông xuôi.
Một ngày, chuyện gì đến cũng phải đến, em chồng Lan thông báo với cả nhà là đã mang thai được 6 tuần. Cả nhà chồng Lan được phen chết điếng. Mẹ chồng thì khóc lóc vạ vật đòi sống đòi chết, bố chồng thì tức đến nỗi đỏ gay cả mặt, không nói được câu nào. Tiếp đến là chồng Lan, anh nóng nảy quát ầm nhà, nói là đã răn đe nhiều nhưng cô em không chịu tiếp thu, cứ chứng nào tật nấy.
Trong cơn hỗn loạn, Lan bỗng bị mẹ chồng chỉ mặt gọi tên. Bà vu cho Lan là giả nhân giả nghĩa, bề ngoài thì cưu mang em chồng nhưng trong lòng thấy chuyện này lại vui thầm. Bà cho rằng Lan không nhắc nhở hay quản thúc em chồng là vì muốn để chuyện muối mặt này xảy ra, để cô được dịp cười vào mặt cả nhà chồng.
Trước những lời vu oan khó nghe của mẹ chồng, Lan không biết nói gì ngoài lắc đầu phủ nhận. Chồng Lan có mặt ở đó cũng có nói đỡ cho cô, nhưng anh càng nói mẹ anh lại càng mắng Lan té tát. Hết vu cho Lan cho ý bôi tro trát trấu lên mặt bố mẹ chồng, bà lại vu cho Lan là hồ ly tinh quyến rũ chồng.
Sau khi hứng chịu đủ mọi oan ức, Lan xin phép cáo lui trở về nhà. Nhiều lúc Lan vẫn nghĩ không biết vì sao mẹ chồng cô lại luôn vô lý với cô như vậy. Có lẽ vì ngay từ đầu bà là người phản đối cuộc hôn nhân này gay gắt nhất, nên việc bà ghét bỏ cô, nghĩ xấu về cô cũng là điều dễ hiểu. Âu cũng chỉ vì một chữ không môn đăng hộ đối, Lan không biết còn phải chịu đựng cảnh ấm ức vì mẹ chồng ác cảm với nàng dâu đến bao giờ.
Theo Helino