Tôi thấy mình dễ tính quá, không cương quyết ngay từ đầu để bà ngày càng quá đáng. (Ảnh minh họa)
Từ lúc cưới đến nay, mẹ chồng chưa cho hai vợ chồng tôi một đồng nào nhưng toàn nghĩ cách để bòn gót của tôi. Ngẫm lại, tôi thật dại, cứ hết tiền lại gọi điện xin bố mẹ đẻ, đến nay không biết bao nhiêu là tiền bố mẹ đẻ tôi cho, vậy mà bị mẹ chồng và chồng tôi tiêu bằng sạch, tôi thậm chí còn chưa mua nổi một thứ gì cho riêng mình, cứ bị bòn gót hết.
Cứ như thể tôi là "máy in tiền", hết là thúc giục tôi đưa cho. Mọi khoản trong nhà mẹ chồng bắt vợ chồng tôi phải thanh toán hết, thậm chí là còn cố tình khai tăng tiền điện, nước… để tôi phải đưa. Chưa kể, không biết cơ man là các khoản từ đâu đâu dội đến như mừng nhà mới bạn thân của mẹ chồng, đi thăm người ốm, quà sinh nhật… tôi cứ phải móc tiền ra để đưa cho mẹ chồng mà không biết việc đó có thật không mà những người kia tôi đã gặp lần nào chưa.
Đau nhất là từ hồi mới cưới xong, mẹ đẻ cho tôi sợi dây chuyền vàng 5 chỉ, chị gái tặng tôi chiếc nhẫn 2 chỉ. Được vài hôm là mẹ chồng lấy lý do: "Thời buổi này ai còn đeo trang sức đắt tiền nữa, ra được người ta giật mất thì tiếc lắm mà còn bị thương tích nữa. Cứ đưa mẹ giữ, khi nào cần mẹ lại đưa cho". Tôi tưởng thật, đưa hết cho bà, về sau chồng tôi mới thú nhận là mẹ đã bán sạch để tiêu xài.
Không thể chịu đựng nổi khi sống chung với mẹ chồng, ngay cả chồng tôi cũng ngán ngẩm cảnh suốt ngày bị mẹ xin xỏ, bắt ép phải đưa tiền nên anh ấy đã cùng tôi dọn ra ngoài ở riêng. Cũng may, bố mẹ đẻ tôi có điều kiện, cho tôi tiền để mua nhà riêng dù căn nhà chỉ nhỏ thôi. Nhưng ra ở riêng rồi cũng không thoát được mẹ chồng, bà vẫn thường xuyên tới vay mượn tiền, thấy trong nhà tôi có đồ đạc gì mới, đắt tiền là than vãn để tôi vì thế mà tặng lại cho bà.
Từ đầu năm đến nay, tôi vay tiền bên phía nhà ngoại tôi để mở cửa hàng thời trang. Công việc thuận lợi, đời sống gia đình cũng từng bước nâng lên, có tiền để trả nợ dần. Thấy tôi làm ăn tốt, mẹ chồng lại tìm cách phá đám, bà xin đến cửa hàng của tôi để bán hàng riêng của bà, tôi chưa đồng ý thì bà đã mang hết đồ rau, thịt, đậu, lạc... đến bầy ở góc mặt tiền cửa hàng, nhìn nhếc nhác cả chỗ làm ăn của tôi.
Thôi thì tôi cũng cố nín nhịn cho xong, khách hàng của tôi biết chuyện nên cũng thông cảm vẫn đến ủng hộ. Nhưng mẹ chồng nào đâu biết được điều đó, mỗi khi bán hàng là bà giở trò thiếu tiền để trả lại khách để vay mượn tôi, nói là trả sau nhưng chưa lần nào bà hoàn lại. Không khác nào chèn ép, bắt nạt, ăn chặn tiền của tôi.
Mấy lần tôi tức quá, gọi điện cho chồng để anh ấy đứng ra can thiệp, nào ngờ con trai chỉ khuyên nhủ vài câu là mẹ chồng tôi khóc lóc, la lối cố tình cho người ngoài nghe được rằng bà đang bị con dâu nhẫn tâm đẩy đi, không còn chỗ làm ăn… Sợ bị tiếng oan, tôi lại phải nịnh bợ mẹ chồng cho bà nín, không lu loa hại tôi nữa.
Còn rất nhiều điều ấm ức của tôi mà mẹ chồng mang lại, tôi thấy mình dễ tính quá, không cương quyết ngay từ đầu để bà ngày càng quá đáng. Liệu bây giờ tôi có nên thẳng thắn với mẹ chồng phải rõ ràng về chuyện tiền bạc và mời bà ra khỏi nơi cửa hàng làm ăn của tôi?
Theo Gia đình & Xã hội