Trước khi quen Nam, tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chồng cũ của tôi ngoại tình, cũng may hai đứa chưa có con chung nên sau khi ly hôn chẳng còn dây mơ rễ má gì nữa.
Nhưng nỗi đau bị phản bội khiến tôi khó lòng nguôi ngoai được. Sau giờ làm việc, tôi thỉnh thoảng tới quán rượu làm vài ly giải sầu. Hôm đó không ngờ lại gặp Nam.
Vì làm chung công ty, thấy tôi say lại không biết nhà tôi ở đâu nên anh đành đưa tôi vào khách sạn. Cả đêm hôm ấy, anh ở lại chăm sóc tôi mà không làm chuyện gì đi quá giới hạn cả. Chính vì hành động đó mà tôi có ấn tượng tốt về Nam, về sau cũng chú ý tới anh nhiều hơn. Không lâu sau, chúng tôi trở thành một cặp.
Nam tuy là trai tân nhưng không hề để ý đến quá khứ của tôi. Yêu nhau gần một năm thì bạn trai đưa tôi về nhà ra mắt. Chúng tôi làm ở thành phố, còn nhà anh ở ngoại ô nên đi lại không mất quá nhiều thời gian.
Bố anh đã qua đời, em trai thì học xa nhà, nhà chỉ còn mỗi mẹ. Vì gia đình cũng có điều kiện, sức khỏe mẹ anh không tốt lắm nên nhà có thuê một giúp việc, vừa lo cơm nước, chăm sóc cho bà vừa bầu bạn với bà cho đỡ buồn.
Nghe Nam kể, cô gái này học hết cấp 3 ở quê thì lên thành phố kiếm việc làm. Vừa hiền lành lại chăm chỉ, nhanh nhẹn được việc nên mẹ anh quý lắm. Nhưng điều tôi không bao giờ ngờ được là ngay lần đầu gặp mặt, mẹ anh lại so sánh tôi với cô giúp việc nhà bà.
Không ngờ, ngay lần đầu gặp mặt, mẹ anh lại so sánh tôi với cô giúp việc nhà bà. (Ảnh minh họa)
Khi ngồi trò chuyện, biết tôi là gái một đời chồng bà liền thay đổi thái độ, “bơ đẹp” tôi rồi ríu rít chuyện trò với cô bé giúp việc. Đến giờ nấu cơm, mẹ anh lại bảo giúp việc ngồi chơi, để tôi vào bếp trổ tài:
- Cơm con bé nấu mẹ ăn quanh năm rồi. Nay bạn gái con tới chơi nhà thì cho mẹ nếm thử tay nghề đi có được không?
Tôi nấu ăn không ngon, Nam biết điều đó nên vội từ chối, nói đỡ cho tôi. Không ngờ, mẹ anh lại cười nửa miệng rồi buông một câu thế này:
- Con nhìn người kiểu gì vậy, còn không bằng cả ôsin nhà mình. Ngoại hình thì xấu xí, cái nết cũng chẳng được. Không biết nấu nướng, làm việc nhà, chẳng trách bị chồng bỏ cho là đúng. Phụ nữ mà không biết nội trợ thì vứt.
Từ đầu đến cuối, mẹ anh đều không nhìn tôi mà chỉ nói chuyện với Nam, nhưng rõ ràng bác nói cho tôi nghe.
Bạn gái bị mẹ nói như vậy mà Nam không nói đỡ được nửa lời khiến tôi thất vọng về anh vô cùng. (Ảnh minh họa)
Điều tôi buồn, thất vọng hơn cả là thái độ của Nam. Mẹ anh nói tôi như vậy nhưng anh chỉ cười gượng nói lại mỗi một câu lấy lệ:
- Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế…
Anh không bảo vệ, bênh vực tôi được một câu. Mẹ anh thì vô duyên tới mức quá quắt. Biết cuộc tình này không có tương lai, có cưới nhau về cũng khó sống nên tôi chẳng kiêng nể gì mà đáp lời mẹ anh.
- Dạ, cháu có một số điểm chưa bằng cô bé giúp việc nhà bác được. Nhưng so về sự nghiệp, tiền bạc thì cháu lại hơn. Cháu là sếp của anh Nam. Nếu cháu muốn, anh ấy có thể bị mất công việc mà bác đang tự hào đấy ạ.
Mẹ anh sốc tới mức suýt ngất xỉu, Nam thì nhìn tôi như trách móc vì không giữ thể diện cho anh. Anh càng như vậy, tôi càng thấy thất vọng về anh, vừa yếu đuối vừa thích sĩ diện hão.
Nói xong, tôi đứng dậy chào mẹ Nam rồi ra về. Dù anh chạy theo níu kéo, mẹ anh cũng xuống nước xin lỗi nhưng tôi chẳng còn cảm giác gì nữa, một đi không ngoảnh lại.
Theo Hạo Phi/Arttimes