Tôi và Minh, chồng tôi bây giờ duy trì tình yêu và đến được với nhau như bây giờ phần nhiều là nhờ "chuyện ấy". Tính cách Minh có phần trẻ con hiếu thắng, ngay từ thời điểm bắt đầu tìm hiểu tôi nhận thấy ở anh nhiều điểm hạn chế. Nhưng thú thật Minh rất giỏi trong lĩnh vực phòng the nên khiến tôi như quên đi những điểm bất lợi của đối phương, đồng ý kết hôn với anh sau hơn một năm tìm hiểu.
|
Vợ chồng tôi rất hòa hợp về mặt tình dục. Ảnh minh họa
|
Cuộc sống hậu hôn nhân của vợ chồng tôi có nhiều điểm bất đắc chí xuất hiện, nhất là những quan điểm sống trái ngược và va chạm xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Vì đã xác định đó là sự lựa chọn của bản thân nên tôi cố gắng gạt bỏ, tất cả vì bầu không khí gia đình yên ấm.
Tuy nhiên tôi càng cố gắng lựa chiều và vun đắp gia đình bao nhiêu thì Minh càng làm tôi thất vọng bấy nhiêu. Con nhỏ chào đời với những lo âu đời thường xoay quanh bỉm tã sữa cho bé khiến tôi càng thêm bấn loạn, nhiều lúc rơi vào mất ngủ triền miên.
Những lúc vui vẻ, công việc ở cơ quan hanh thông, Minh còn xúm vào đỡ đần hỗ trợ vợ ít nhiều. Nhưng khi mọi thứ diễn ra không như ý, tính cách của anh hay giận dỗi vô cớ khiến tôi rất mệt mỏi. Minh bắt tôi phải chạy theo đón lõng ý anh, chiều theo sở thích của anh một cách tinh tế nhất có thể.
Thú thực thời điểm còn son rỗi, tôi có thời gian và sự nhiệt tình, những chuyện như thế bản thân còn đón ý chồng mà làm. Giờ đây hàng núi việc không tên khiến tôi không còn nhiều tâm sức như trước nữa.
Trước thời điểm có con, sau khi hoàn tất bữa tối, tôi vẫn cố nán đợi anh về rồi cả hai vợ chồng cùng ăn uống trò chuyện. Nếu muộn quá tôi ngồi ăn trước, nhưng khi anh mới về tới cửa, bản thân luôn chu toàn đứng lên đun nấu lại món ăn cho chồng để bữa tối được sốt dẻo. Còn thời điểm chăm con mọn, những việc kiểu như thế thú thực tôi có phần sao nhãng. Tôi nghĩ anh thông cảm được cho vợ. Thức ăn vợ đã nấu sẵn đó rồi, nếu muốn nóng sốt anh có thể tự tay đun lại, coi như cũng là cách hỗ trợ vợ.
Thế nhưng Minh dùng dằng sau bữa ăn, khuôn mặt anh kém vui khiến tôi chột dạ. Tôi hỏi thẳng Minh lý do thì anh nói tôi không còn quan tâm chu toàn tới anh như trước nữa. Thằng bé con cũng đã được một tuổi, không thể vì lý do con nhỏ mà quên việc lo lắng cơm dẻo canh ngọt cho chồng.
Khá bất ngờ với lý do chồng đưa ra, tôi giận và tủi thân nằm khóc cả buổi tối. Hôm đó lại là ngày cả hai thống nhất "lên lịch" cho chuyện yêu. Đương nhiên tôi chẳng còn tâm trạng mà bắt tay vào nữa. Rồi những va chạm nhỏ nhặt khác diễn ra sau đó khiến tôi có phần giận dỗi mệt mỏi và không để tâm vào "chuyện yêu".
Khi những giận hờn qua đi, tôi nghiêm túc ngồi lại với chồng và "bật tín hiệu" với mong cầu cả hai dùng "chuyện đó" để làm hòa nhau. Nhưng trái ngược với mong đợi của tôi, Minh dùng dằng mát mẻ lại tôi, rằng đã cố tỏ ra "cao quý" thì hãy cao quý luôn thể. Anh cũng mệt mỏi chẳng tha thiết gì nữa.
Biết là bản thân đã vô tình để chồng "chạm ngưỡng" tính cách trẻ con hay hờn mát, tôi đã cố gắng xuống nước mong mọi căng thẳng qua đi. Nhưng Minh ngày càng quá đà, dằn dỗi vợ vì những điều vụn vặt như thế. Thay vì bị vợ "trừng phạt" bằng cách cấm vận chuyện yêu đương, thì trong gia đình này lại có sự hoán ngôi một cách ngoạn mục.
Mỗi lần giận nhau, chồng tôi lại ra đòn trừng phạt bằng cách ngủ riêng và "đá" tôi khỏi sân "hàng chiếu". Đã hơn hai tháng kể từ ngày vợ chồng cự cãi, Minh dựa hơi bỏ bẵng chuyện phòng the khiến tôi bị tổn thương vô cùng.
Những va chạm và làm tổn thương nhau kiểu như thế, ban đầu tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại như những vết dao lam sắc ngọt, cứa dần vào cuộc hôn nhân. Tôi sợ với cái đà như thế, bản thân dần bị tổn thương và chai sạn cảm xúc. Tình yêu của tôi đối với anh và đối với gia đình nhỏ sẽ dần héo mòn đi. Đến một ngưỡng nào đó bản thân không thể kham nổi nữa và sẽ buông tay.
Tôi phải làm sao để thay đổi cục diện gia đình, khiến chồng hành xử trưởng thành hơn?
Theo Minh Hòa/Dân Việt