Bị chồng tát sưng mặt vì mưu hiểm của vợ người tình

Google News

Quả là cao tay! Tôi thua thật rồi! Mưu hiểm của vợ người tình khiến tôi bị chồng tát sưng mặt, cuộc đời điêu đứng.

Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi từ nhiều năm nay chẳng còn hạnh phúc. Nỗi lo cơm áo gạo tiền và nhiều vấn đề mâu thuẫn khác càng đẩy chúng tôi ra xa nhau hơn. Dù đêm nào cũng nằm cạnh chồng nhưng tôi vẫn thấy cô đơn cùng cực. Có những ngày tan làm tôi cứ đi vòng vèo trên đường mãi chẳng muốn về nhà. 
Cách đây gần 4 tháng, tôi có quen một người đàn ông trong chuyến công tác. Vì hoàn cảnh giống nhau nên chúng tôi nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Anh kể với tôi rằng vợ chồng anh hầu như chẳng còn chuyện chăn gối nữa, sống với nhau chỉ vì trách nhiệm. Càng tâm sự với anh tôi càng thấy được an ủi, mỗi lần ngồi lại với nhau chúng tôi sẽ nói chuyện đến mấy tiếng đồng hồ không biết chán.
Dần dà, giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay. Tôi nhớ anh đến da diết, hôm nào không nói chuyện được với anh lòng tôi sẽ bứt rứt không yên. Chúng tôi thường xuyên hẹn hò trong nhà nghỉ gần cơ quan anh. Tôi như thể trẻ lại đến chục tuổi khi được bàn tay anh ôm lấy và vuốt ve, tâm hồn tôi cũng được sưởi ấm bởi những lời yêu thương và sự quan tâm vỗ về.
Bị chòng tát sung mạt vì muu hiẻm của vọ nguòi tình
 
Thế nhưng “cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, tôi bị vợ anh bắt quả tang khi đang khoác tay anh bước vào nhà nghỉ. Trái với tưởng tượng của tôi, chị ấy không làm ầm lên, chỉ gọi tôi ra một chỗ nói chuyện phải trái. 
Thú thực, tôi biết hành động vụng trộm của mình là sai trái nên khi đối diện với chị ấy, tôi không thể ngẩng mặt lên được. Chị nói chuyện rất ôn tồn và chừng mực, khuyên tôi nên về với chồng với con để anh về với chị. Tôi khóc, xin lỗi chị, giải thích rằng chuyện anh và tôi đến với nhau là bất đắc dĩ, là do tôi quá cô đơn, còn anh cũng vậy. Chị bảo rằng chị biết, một phần do lỗi của chị. Nhìn chị rơi nước mắt, tôi càng thấy thương chị hơn.
Trên đường về lại công ty, tôi nhắn tin cho anh nói chấm dứt hoàn toàn chuyện tình cảm. Khoảnh khắc bấm nút gửi đi, trái tim tôi nhói đau, tình cảm của tôi dành cho anh là thật lòng, có điều hành động của chúng tôi thực sai trái. Tôi cảm thấy may mắn cho anh, cũng là may cho mình vì có người vợ hiểu chuyện và tử tế như thế.
Tối đó tôi trở về nhà, toàn thân nặng trĩu. Tôi như kẻ thất tình chẳng thiết ăn uống, chỉ nấu cơm cho chồng con rồi than mệt và bỏ lên phòng nằm một mình. 
Bỗng tôi nghe có tiếng cốc vỡ dưới phòng khách rồi tiếng chân chạy và chồng tôi lao xồng xộc vào phòng, vẻ giận dữ, trên tay cầm một vật gì đó dài, mảnh. Chẳng nói chẳng rằng, anh túm lấy tóc tôi lôi tuột xuống giường rồi bị chồng tát một cái đau điếng. 
- Loại đàn bà lẳng lơ! Mày còn dám vác mặt về cái nhà này à? 
Khi tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh lại tát tôi thêm 2-3 cái nữa đau đến nổ đom đóm mắt. Anh vứt cái que đấy xuống trước mặt tôi, tôi tá hỏa biết đó là que thử thai, chưa kể còn báo 2 vạch nữa.
- Cái… cái này… anh lấy ở đâu ra?
- Còn ở đâu nữa? Mày ăn vụng giỏi lắm nhưng không biết chùi mép đâu! Tao thấy điện thoại của mày kêu nên mở túi xách của mày ra, thấy nó nằm ngay trong đấy. Mày ăn nằm với thằng nào để giờ ễnh bụng lên như thế hả?
- Anh.. anh phải tin em.. không phải của em.
- À không phải của mày à?
Chồng rút từ túi quần ra điện thoại của tôi, mở lên loạt tin nhắn mới nhất trong máy. Tôi sững người khi thấy toàn tin nhắn sướt mướt, đau khổ, khuyên tôi nên đi phá thai sớm, người gửi không ai khác ngoài anh nhân tình tôi vừa chia tay chiều nay kia. Tôi choáng váng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chồng tôi thì điên cuồng đập phá đồ đạc rồi còn đòi dắt tôi trả về mẹ đẻ.
Mãi đến khi nghe tiếng con khóc ré lên ở phòng bên, chồng tôi mới nguôi, bỏ xuống dưới tầng. Tôi chạy sang vỗ về, an ủi con. Bỗng dưng, tôi hiểu ra mọi chuyện, người dựng lên vở kịch này không ai khác chính là chị ta.
Lúc buổi chiều nói chuyện, chị ta mượn túi xách của tôi để lấy khăn giấy lau mặt. Tôi thì khi ấy cũng đang khóc, thấy bảo gì thì làm nấy. Có lẽ chị ta lựa lúc đó để bỏ que thử thai vào túi xách của tôi. Đống tin nhắn vừa rồi không nằm ngoài khả năng chị ta cũng là tác giả.
Tôi bất giác bật cười, quả là lòng dạ đàn bà, chẳng có ai trên đời lại dễ dàng tha thứ cho kẻ cướp chồng mình đến như thế. Chị ta đã diễn thật đạt vai cô vợ hiểu chuyện để vừa có thể bảo vệ mình trước chồng vừa cho kẻ thứ ba là tôi đây điêu đứng. Quả là cao tay! Tôi thua thật rồi!
Theo Một Thế Giới