Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng, mình, một người phụ nữ trẻ đang trong thời gian nghỉ sinh con, lại có thể rơi vào hoàn cảnh éo le đến như vậy. Tất cả bắt đầu khi tôi nhận được số tiền bảo hiểm thai sản sau bao ngày chờ đợi, nghĩ rằng cuối cùng thì mình cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì có thêm tiền để mua đồ dùng cho con và trang trải cuộc sống. Nhưng không, mọi chuyện không như tôi mong đợi. Chồng tôi, người đàn ông mà tôi đã gắn bó và tin tưởng, đã lấy trộm số tiền ấy chỉ để thỏa mãn những cuộc vui chốn quán xá với bạn bè.
Ngày hôm sau, khi tôi mở ví ra để trả tiền sữa và bỉm cho con, tôi chẳng còn thấy đồng nào. Nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã khi nhìn đứa bé đang khóc vì đói. Tôi nhớ lại lần tôi phải dùng khăn vải làm tạm bỉm cho con. Sữa mẹ không đủ cho con bú, tôi phải mua thêm sữa bột, vậy mà giờ hộp sữa gần cạn đáy, tiền thì không còn.
Quê mẹ ở xa, tôi không thể nào về được. Hi vọng cuối cùng của tôi chính là nhờ vào sự giúp đỡ của mẹ chồng. Nhưng rồi, câu trả lời của bà cũng chỉ khiến tôi thêm tuyệt vọng: "Con ơi, mẹ chỉ có thể giúp con 3 triệu thôi, mẹ bán rau nhỏ lẻ, không có nhiều tiền đâu. Con gọi điện về hỏi vay ông bà ngoại xem có thì gửi tạm cho vài bữa, sau rồi con đi làm lại là có tiền".
Cuộc sống của tôi như rơi xuống đáy vực. Ngày ngày nhìn đứa con nhỏ của mình mà lòng tôi như muốn vỡ òa. Biết làm thế nào bây giờ khi mà người đàn ông tôi từng yêu thương lại trở thành kẻ tôi căm hận nhất hiện tại?
1 tuần trước, tôi phát hiện chồng tôi không chỉ tiêu xài phung phí mà còn nợ nần khắp nơi. Hóa ra, số tiền anh ta lấy không chỉ dùng để ăn chơi mà còn để trả nợ. Cánh cửa nhà tôi liên tục có người đến đòi nợ, họ không quan tâm tôi đang nuôi con nhỏ, họ chỉ muốn lấy lại tiền của họ.
"Tại sao anh lại làm vậy với em và con? Anh không cảm thấy xấu hổ sao?". Tôi đã không kìm được mình mà vừa khóc vừa hỏi chồng.
Anh ta chỉ lạnh lùng đáp lại: "Anh chán em lắm rồi, từ lúc mang bầu tới khi sinh đẻ xong, em như mụ đàn bà cắn cảu suốt ngày. Giờ ngoài ăn nhậu ra, anh chẳng biết làm gì cho đỡ chán đời nữa".
Tôi cảm thấy mình bế tắc và quyết định phải ly hôn. Nhưng chồng tôi không đồng ý, anh ta còn dọa nạt sẽ không để tôi yên nếu tôi nhất quyết nộp đơn ra tòa. Tôi bắt đầu lo sợ cho sự an toàn của mình và đứa trẻ. Tôi biết mình cần phải mạnh mẽ, nhưng cũng không khỏi hoang mang trước những gì đang đến.
* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại