Sau 2 năm yêu nhau thì vợ chồng tôi về chung một mái nhà. 5 năm làm vợ anh, 5 năm sống chung cùng bố mẹ chồng, tôi luôn cố gắng hết mình để làm tròn bổn phận của một đứa con dâu. Ai sống chung với nhà chồng đều hiểu, đây là chuyện chẳng phải dễ dàng gì. Dù có ấm ức hay phải trái thế nào, tôi cũng chưa từng cãi lại bố mẹ một câu nào. Thế nhưng càng ngày, bố mẹ chồng càng lạnh nhạt với tôi. Lý do đơn giản là đã 5 năm rồi mà ông bà chưa có cháu để chăm bẵm, bồng bế.
Mẹ chồng tôi đã không ít lần giục giã. Thời gian đầu bà nhắc khéo, ông bà kia đã có bao nhiêu đứa cháu, dâu nhà nọ mới sinh con bụ bẫm thế nào. Sau đó thấy vợ chồng tôi vẫn không động tĩnh gì thì bà hỏi thẳng con trai. Chồng tôi bảo: "Vợ chồng con đang kế hoạch. Công việc chưa ổn định nên chúng con chưa muốn có con, đợi thu nhập cao hơn một chút rồi sẽ đẻ luôn hai đứa cho ông bà bế luôn thể."
Nhưng rồi khi tiền bạc chẳng còn thiếu thốn gì mà vẫn chưa có cháu bế, bố mẹ chồng tôi lại sốt ruột. Nói con trai không được, bà quay sang nhỏ to với con dâu, động viên tôi bảo chồng sinh con sớm. Thực lòng mà nói, phụ nữ nào mà chẳng muốn có con. Nhưng tôi biết nói gì với mẹ chồng khi mà sự thật là chồng tôi gần như không có hi vọng sinh con.
|
Chồng tôi gần như không có hi vọng sinh con. (Ảnh minh họa) |
Kể từ khi biết chuyện, chồng tôi đã cầu xin tôi giấu bố mẹ anh để từ từ chạy chữa. Thương chồng, thương mình nên tôi đồng ý. Thậm chí hai vợ chồng còn dắt díu nhau đi khắp nơi nhưng không có kết quả. Trong khi đó, công việc của tôi lại tốt hơn của chồng, cũng có nhiều cơ hội thăng tiến hơn nên bố mẹ chồng luôn cho rằng tôi vì muốn phát triển sự nghiệp mà trì hoãn chuyện con cái. Tôi không giải thích gì mà im lặng xem như đó là tội lỗi của mình. Tôi chấp nhận mang tiếng xấu và sự lạnh nhạt của bố mẹ vì chồng.
Cứ tưởng chồng sẽ vì thế mà bù đắp và yêu thương tôi nhiều hơn. Nhưng anh lại hoàn toàn ngược lại. Vì mặc cảm và buồn rầu chuyện con cái, anh luôn cáu gắt và bực tức với tôi. Con cái không có, chồng thì khó chịu, bố mẹ chồng lại lạnh nhạt, tất cả khiến cho cuộc sống của tôi cực kì buồn chán. Càng như thế tôi lại càng khao khát được yêu thương, được có một đứa con để an ủi phần nào.
Và rồi tôi ngoại tình, đối phương là một người đồng nghiệp. Dẫu thế tôi chưa bao giờ có ý định bỏ chồng mà chỉ muốn được giải tỏa tâm lý. Anh không thể cho tôi được làm mẹ như những người phụ nữ bình thường khác nhưng tôi vẫn vì anh mà nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Vậy tại sao anh lại cứ hờ hững với tôi? Những hi sinh của tôi liệu có xứng đáng không?
|
Và rồi tôi ngoại tình. (Ảnh minh họa) |
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Trớ trêu thay người phát hiện tôi ngoại tình không phải là chồng tôi mà là mẹ chồng. Bà đã nhờ người theo dõi tôi và bắt tận tay tôi đang vui vẻ với người tình trong nhà nghỉ. Lúc đó bà đã lao vào tát tôi và mắng tôi là đồ lăng loàn, đồ con dâu hư hỏng. Tôi biết mình sai nên quỳ xuống xin lỗi bà. Được đà, mẹ chồng tôi lại càng lớn tiếng:
- Nhà tôi không có cái loại con dâu như cô. Hóa ra lý do 5 năm nay cô không chịu sinh con là như thế này đây. Cô về nhà và viết đơn ly dị ngay lập tức cho tôi để cho con tôi đi lấy vợ khác và còn sinh cháu cho tôi.
Đến nước này, tôi cũng chẳng còn gì để giấu nên đã nói rõ sự tình:
- Mẹ ơi, việc hôm nay là con sai. Nhưng đây không phải lý do khiến con không muốn sinh con mà thực ra là vì anh ấy. Anh ấy không thể có con, nên con mới làm như vậy. Con cũng muốn có con, muốn được làm mẹ. Như thế là đúng hay sai hả mẹ?
- Cô nói cái gì? Ai vô sinh, ai không sinh được con? Cô đừng có kiếm cớ ngoại tình.
- Nếu không tin con thì mẹ hãy về hỏi anh ấy. Anh ấy vẫn hay nói rằng muốn thăng tiến cho bằng vợ nên bọn con phải kế hoạch. Nhưng đó chỉ là lý do còn những gì con nói hôm nay đều là thật.
Càng nói tôi lại càng tủi thân và khóc nức nở. Mẹ chồng tôi dường như nhớ ra chuyện gì, bỗng trào nước mắt rồi ôm tôi vào lòng. Hóa ra ngày bé chồng tôi từng bị bệnh quai bị, đó có thể đó là lý do khiến anh không sinh được con. Mẹ chồng tôi luôn miệng xin lỗi rồi còn nói rất nhiều. Cùng là phận đàn bà với nhau, bà hiểu những hi sinh và tai tiếng mà tôi phải chịu suốt mấy năm qua. Bà cũng hối hận vì đã đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi dù tôi chẳng làm gì sai.
|
Mẹ chồng tôi bỗng trào nước mắt rồi ôm tôi vào lòng |
Hôm đó, về tới nhà, chồng tôi lầm lì chìa đơn ly hôn ra trước mặt tôi. Đang ngỡ ngàng thì mẹ chồng gọi tôi vào và nói:
- Mẹ đã bắt nó làm thế vì muốn giải thoát cho con. Bất kể chuyện gì đi nữa thì con cũng có quyền quyết định cuộc sống của mình chứ không phải là công cụ của con trai mẹ. Mẹ tin rằng người phụ nữ bản lĩnh như con sẽ có được cuộc sống mới, hạnh phúc, đủ đầy.
Rồi bà ôm tôi mà khóc. Trong lòng tôi dâng lên niềm cảm thương với người phụ nữ này hơn bao giờ hết. Tôi không muốn bỏ chồng, tôi vẫn muốn làm con dâu của bố mẹ. Nhưng giờ mọi chuyện đã ra nông nỗi này, tôi đã chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi.