Nhưng càng tiếp xúc, càng hiểu rõ, tôi càng thấy chúng tôi có nhiều điểm tương đồng.
Tôi chưa từng hỏi vì sao anh và vợ cũ ly hôn bởi vốn nghĩ đó là chuyện riêng tư của anh, biết nhiều chưa chắc đã tốt. Chỉ thỉnh thoảng anh nói rằng, yêu anh tôi sẽ có chút thiệt thòi, vì anh có một cậu con trai và nhiều khi phải dành thời gian cho cậu bé vào những ngày quan trọng như lễ, Tết.
Là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn, lại đã từng trải qua đổ vỡ nên anh có vẻ rất biết cách chiều chuộng người yêu. Chỉ có một điều, cả hai đã chính thức yêu nhau rồi, anh đã đưa tôi về nhà chơi, tôi cũng đã giới thiệu anh với gia đình và bạn bè của mình, thế nhưng anh chưa từng có một động thái nào công khai tình yêu của mình trên mạng xã hội.
Tôi cũng giống hầu hết các bạn trẻ, đi ăn, đi chơi, tâm trạng buồn vui hay yêu ghét đều muốn đăng lên facebook. Nhiều lần đi chơi, tôi đưa điện thoại định chụp ảnh hai người thì anh lại cầm điện thoại của tôi rồi bảo: "Từ nhỏ anh không thích chụp ảnh, để anh làm phó nháy cho".
Nghe vậy tôi liền dỗi: "Anh không thích chụp ảnh hay không thích chụp ảnh với em. Anh sợ đăng hình lên facebook thì không tán tỉnh được cô nào khác nữa chứ gì". Mỗi lần như vậy anh đều cười bảo: "Chỉ đơn giản là anh không thích, có lẽ anh già mất rồi".
Tôi luôn cho tất cả những lời đó chỉ là ngụy biện. Đầy người nhiều tuổi họ vẫn đăng ảnh bạn gái hay vợ mình lên mạng xã hội ầm ầm, đăng cả những dòng ngôn tình mướt mát đấy thôi. Còn anh chưa đến bốn mươi mà yêu đương cứ bí mật như tình báo vậy.
Trong một lần đi chơi, phòng khi anh không để ý, tôi liền chụp vội một bức ảnh. Lúc đó anh đang một tay nắm tay tôi, một tay đang chỉ trỏ gì đó. Tối hôm đó tôi đăng bức ảnh lên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái "Lộ diện".
Bạn bè, người thân quen tới tấp bình luận hỏi thăm đều khen chúng tôi đẹp đôi. Một lúc sau thì anh gọi điện:
- Em gỡ bức ảnh trên facebook xuống cho anh với nhé.
- Tại sao lại phải gỡ hả anh?
- Thì em cứ gỡ trước, gỡ luôn đi, giờ anh đến chỗ em, sẽ cho em biết lý do nhé.
Tôi nghe giọng anh nghiêm túc nên biết không phải chuyện đùa đành miễn cưỡng gỡ bức ảnh đi.
Hôm đó, chúng tôi ngồi bên nhau. Anh kể chuyện vợ chồng anh, gia đình anh, chuyện vì sao hai người lại ly hôn.
Rồi anh bảo tôi: "Anh và em yêu nhau chẳng có gì sai, cũng chẳng có gì xấu cả. Nhưng vợ chồng anh ly hôn chưa lâu. Vợ cũ anh mới phát hiện bị bệnh đang trong quá trình điều trị, nhìn thấy chồng cũ vui vẻ với người mới có thể sẽ có chút tủi thân chạnh lòng. Con trai anh đang tuổi ẩm ương, nhìn thấy bố mình tay trong tay với người phụ nữ khác có thể thấy khó chịu, xấu hổ. Chúng ta hoàn toàn có quyền yêu đương và hạnh phúc nhưng không nhất thiết phải thể hiện ra ngoài cho tất cả mọi người đều biết. Anh biết yêu anh, em sẽ gặp phải những chuyện khó chịu như thế này, không biết em có hiểu cho anh được không?".
Tôi nhìn ngắm người đàn ông tôi yêu, người đàn ông hơn tôi cả một con giáp, chín chắn và từng trải. Từng lời từng lời anh nói ra đều chứa chan sự chân thành và ấm áp. Hàng ngày, từ mạng xã hội cho đến đời thực, tôi đã nghe kể và chứng kiến bao nhiêu người tệ bạc. Nhiều người lừa dối vợ con đi ngoại tình. Nhiều người chưa ly hôn nhưng vẫn công khai cặp bồ. Cũng có nhiều người vừa mới ly hôn đã đăng đàn khoe tình mới. Còn anh ấy, đến cả vợ cũ cũng không muốn làm tổn thương. Một người đàn ông tuyệt vời như thế này, hỏi sao tôi không yêu cho được.
Tôi bảo anh nếu nói ra lý do sớm hơn thì tôi đã không phải mất công suy nghĩ thắc mắc. Giờ biết lý do rồi, tôi không chỉ không ghen, không buồn mà còn cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Thực ra, tình yêu vốn là chuyện của hai người. Chỉ cần hai người yêu nhau, hiểu nhau, vui vẻ và hạnh phúc là đủ chứ đâu cần cứ phải khoe ra để thiên hạ biết mình đang yêu.
Theo Lê Giang / Dân Trí