Tôi 30 tuổi, vợ sắp cưới hơn tôi một tuổi, chúng tôi rất hạnh phúc trong tình yêu của mình. Trong mắt tôi, em là cô gái duyên dáng, đáng yêu. Đôi khi giữa chúng tôi xảy ra giận hờn, mâu thuẫn nhưng đều không phải là vấn đề lớn.
Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Vì vậy hôm nay, tôi quyết định mua nhẫn để ngỏ lời cầu hôn em.
Nhưng giờ đây, tôi ngồi một mình trong nhà với chiếc nhẫn chưa tặng. Tôi băn khoăn tự hỏi không biết có nên tiếp tục đề cập đến vấn đề hôn nhân nữa hay không, sau chuyện nhỏ vừa xảy ra giữa chúng tôi.
Nói ra chắc nhiều người cho rằng, tôi kỹ tính nên nghĩ quá lên, tôi vẫn không thể gạt đi suy nghĩ này trong đầu. Chuyện là khi chúng tôi đi ngang qua một biệt thự màu trắng, rất sang trọng ở đường ven hồ, em nói với tôi nhất định cuộc đời em phải ở trong ngôi nhà to đẹp giống như thế.
Em nói rất nhiều về ước mơ từ nhỏ của em. Em thích một ngôi nhà có hàng rào màu trắng, hàng hiên rộng trồng thật nhiều hoa, bàn ăn sáng choang, ánh đèn chùm tỏa ra rực rỡ... Em muốn em giống như nàng công chúa sống trong biệt thự của riêng mình.
|
Tôi rất sợ không thể đem đến hạnh phúc cho người mình yêu (Ảnh minh họa: Sina). |
Quả thật, khi nhìn ngắm em hào hứng nói về ước mơ, ánh mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ, tôi thấy em vô cùng xinh đẹp.
Tôi mỉm cười khen em đáng yêu, giống hệt các cô gái nhỏ ngày xưa tôi hay tưởng tượng. Nhưng em quay sang tôi giọng rất nghiêm túc: Em bảo đó không phải ước mơ bé gái, đó chính là ước mơ hiện tại, là mục tiêu, đích đến của em. Tự dưng tôi không cười được nữa, tôi thừa nhận, tôi bị chữ "mục tiêu, đích đến" của em làm cho phân tâm.
Tôi tự hỏi liệu có phải vì mục đích này, em nhận lời yêu tôi không? Vì tôi có mác du học sinh về nước? Vì bố mẹ tôi sống trong ngôi biệt thự ở phố cổ mà em từng qua chơi? Tôi có nên nói cho em biết, sau khi cưới nhau, chúng tôi sẽ cùng cố gắng lập nghiệp và gia cảnh nhà tôi hoàn toàn bình thường.
Ngay cả căn biệt thự em biết cũng không phải của tôi, sau này sẽ sang tên cho vợ chồng anh cả để giữ làm nơi thờ cúng. Tôi có nên nói với em rằng, tôi thích giấc mơ của em nhưng không dám hứa đến khi nào mới có thể biến chúng trở thành hiện thực.
Và tôi có nên nói với em, nếu đến cuối cùng, tôi vẫn không thể mang đến niềm hạnh phúc đó thì liệu em có còn yêu tôi, hay oán trách tôi vì dám cầu hôn em? Tôi cứ ngồi ngắm hộp nhẫn cưới vừa mua và lần đầu tiên trong suốt quá trình yêu em, tôi nghĩ đến chuyện chia tay.
Hoặc nếu không thì phải có cuộc chuyện trò nghiêm túc để chúng tôi thấu hiểu về nhau, về mơ ước, hiện thực, tương lai của chúng tôi sau này. Nếu em thấy khó chấp nhận suy nghĩ của tôi, hoặc em thấy thực sự cần cuộc sống mà trong đó em được làm công chúa đúng nghĩa thì tôi phải xem xét lại chuyện kết hôn này.
Bởi để tôi trưởng thành như ngày hôm nay là cả chặng hành trình cố gắng của bố mẹ và sự nỗ lực từ nhỏ của bản thân. Tôi sinh ra không phải là hoàng tử.
Theo Như Ý Cát Tường/Dân trí