Anh Ngãi chia sẻ: “Từ khi vợ qua đời, hai bố con anh ở luôn với ông bà nội để mọi người tiện chăm sóc nhau. Hôm vừa rồi, vào phòng và dọn góc học tập cho con thì phát hiện bài văn tả mẹ được để ngay ngăn trong ngăn bàn.
Khi nhìn tiêu đề bài văn là tả mẹ, tôi rất tò mò muốn biết con nghĩ gì về mẹ. Thú thật, khi đọc suy nghĩ của con tôi đã khóc vì thương con, thương người vợ đã khất. Giá mà ông trời để cô ấy lại với bố con tôi…”.
Anh Ngãi cũng cho biết, cậu con trai mình hiện đang học lớp 7 tại trường THCS Đông Tân (Thái Bình). Đó là cậu bé rất chững chạc, việc học không bao giờ để ông bà và bố phải nhắc. Tuy là con trai nhưng cháu lại rất biết quan tâm, chăm sóc bố cũng như ông bà.
“Nhìn con lớn lên từng ngày tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa để làm chỗ dựa cho thằng bé”, anh Ngãi cho hay.
Nội dung bài văn tả mẹ như sau:
“Em sinh ra là một đứa trẻ mồ côi mẹ từ khi 1,5 tháng tuổi. Em lớn lên trong tình yêu thương của bố và ông bà nội. Em hoàn toàn chẳng có chút ký ức nào về mẹ.
Chỉ nghe bố kể lại là ngày ấy mẹ đẹp lắm, biết bao chàng trai đến hỏi nhưng mẹ lại chọn bố. Đắng cay thay, khi mẹ mang thai em được 5,5 tháng thì phát hiện mình bị ung thư vú.
Bố kể, bác sĩ khuyên nếu chấp bỏ cái thai và điều trị theo phác đồ thì thời gian của mẹ có thể kéo dài nhiều hơn. Thế nhưng mẹ quyết định bằng mọi giá phải cho em chào đời khỏe mạnh, an toàn và mẹ từ chối việc điều trị bằng hóa trị. Vậy là mẹ đã bất chấp tính mạng để sinh em.
Khi bầu em được 8,5 tháng, vì mẹ quá yếu nên bác sĩ quyết định chỉ định mổ lấy thai để cứu mẹ. Thế là em chào đời còn mẹ phải vào phòng điều trị đặc biệt và đến khi em được 1,5 tháng tuổi thì mẹ vĩnh viễn rời xa em.
Mẹ dặn bố rằng, đặt tên em là Thiên Bảo, mẹ ở trên trời nhưng cũng sẽ luôn che chở và bảo vệ em. Em chỉ được gặp mẹ qua giấc mơ, qua những lời kể của bố và những tấm di ảnh khi bố mẹ chụp chung hồi mẹ khỏe.
Em đã sống những tháng ngày không có mẹ. Những khi tan học, nhìn hình ảnh những bà mẹ đứng chờ con, những em bé tiểu học được mẹ dắt tay ra cổng lấy xe em thèm lắm.
Thèm cái cảm giác được nắm lấy bàn tay mẹ, được gục trên đôi vai mẹ, được kể những chuyện ở trường cho mẹ, được hôn lên má mẹ…Một lần thôi, một lần thôi cũng đủ khiến em tan chảy trong hạnh phúc rồi.
Nhưng…mẹ đã vĩnh viễn rời xa em, mẹ đến một thế giới khác. Nhưng mẹ ơi, dù thế, thì trong trái tim con mẹ vẫn là người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con”.
Theo Hoàng Thanh/Infonet