Bố tôi mất nhiều năm trước, ở quê chỉ còn mỗi mẹ già, 3 anh em tôi đều sống trên thành phố. Thương mẹ tôi sống 1 mình không ai quan tâm chăm sóc nên nhiều lần chúng tôi mời bà lên phố sống cùng với con cháu, mỗi nhà ở vài tháng.
Nhưng lần nào mẹ cũng từ chối với lý do là thích sống ở quê hơn. Thực chất mẹ không muốn tuổi già là gánh nặng cho con cháu, sợ chúng tôi tốn thời gian hay mâu thuẫn gia đình vì mẹ. Hiểu được nỗi khổ khó nói của mẹ nên anh em tôi bàn nhau thuê người giúp việc chăm sóc mẹ. Hàng tháng chúng tôi góp 1 khoản tiền cố định gửi về cho mẹ tự chi tiêu và bồi dưỡng sức khỏe. 2 tháng nay nghe mẹ nói đã có người đến giúp hàng ngày, lại thêm nhìn qua điện thoại thấy bác gái đó hiền lành nên chúng tôi cũng yên tâm hơn và chủ quan không hỏi danh tính cụ thể.
|
Ảnh minh họa. |
2 tuần trước, lúc đó tôi đang làm việc, có bác hàng xóm ở quê gọi điện báo tin mẹ tôi bị đột tử trong đêm. Nghe tin đó mà tôi đứng không vững. Cứ nghĩ kì nghỉ lễ tới, con cháu sẽ về thăm mẹ đông đủ, nào ngờ bà ra đi đột ngột mà không có người thân bên cạnh.
Sau ngày mẹ mất, tôi hỏi bác hàng xóm về người giúp việc thuê cho mẹ ở đâu lúc bà mất. Bác ấy nói rằng mẹ tôi không thuê người làm, sợ tốn kém tiền của con cái. 2 tháng trước, mẹ thuê tạm người ta vài ngày đến giúp việc nhà để che mắt các con. Việc ăn uống hằng ngày của mẹ cũng rất đơn giản. Lâu lâu nhờ bác hàng xóm mua con tôm con tép về kho hay mớ rau là xong.
Hôm trước, lúc dọn dẹp phòng mẹ, anh tôi phát hiện ra 1 tập tiền cùng cuốn sổ chi tiêu hằng ngày của mẹ. Bà ghi lại từng khoản tiền nhận của con cháu gửi biếu, những khoản chi tiêu lặt vặt trong tháng. Kể cả tiền điện và thức ăn, tính ra mỗi tháng mẹ chi chưa quá 800 nghìn.
Bác hàng xóm nói mẹ tôi tiết kiệm lắm, suốt 1 tháng nay, mẹ tôi ho hắng nhiều. Bảo mua thuốc tốt uống cho nhanh khỏi nhưng bà ngang ngạnh coi thường bệnh, toàn tự uống mấy thuốc lá trong vườn cho đỡ tốn tiền.
Tuổi già của mẹ, cần có các con ở bên quan tâm chăm sóc, vậy mà chúng tôi nghĩ là gửi tiền biếu mỗi tháng là đủ. Để rồi mẹ mất trong cô độc 1 mình, chúng tôi mới thấy hối hận thật sự!
Theo Dung Nguyễn/Phụ nữ Việt Nam