Tưởng chừng như thời gian chỉ còn đếm ngược từng ngày song nhờ tinh thần lạc quan, khám chữa đầy đủ, ông vẫn khoẻ mạnh, cùng sống chung với căn bệnh ung thư trực tràng quái ác.
3 năm duy trì sự sống
Khi chúng tôi đến nhà, ông Đào Văn Thiện (Ba Đình, Hà Nội) đang tất bật chuẩn bị những loại thuốc Nam để uống trong ngày. Ông không còn được nhanh nhẹn song da dẻ hồng hào, ít ai biết được rằng ông đã có 3 năm đấu tranh với căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Những ngày bị bệnh, tưởng chừng thời gian của ông chỉ được đếm ngược, nhưng không ai ngờ rằng, tinh thần lạc quan của ông lão tuổi ngoài thất thập có thể giúp ông kéo dài thời gian cho tới bây giờ. “Tôi không ngờ mình có thể sống tời thời điểm này, nói thật tôi cũng có tuổi rồi nên không quá lo sợ khi nghĩ tới cái chết. Có lẽ vì thế mà tôi luôn lạc quan dù bệnh tật luôn đeo đẳng”, ông Thiện chia sẻ.
|
Ông Đào Văn Thiện. |
Ông Thiện kể, ông vốn là một cán bộ công tác ở Cục Thủy sản, về hưu năm 2000. Là người thích cực làm việc nên sau khi về hưu ông tiếp tục công tác bên phường, tích cực tham gia các hoạt động ở tổ dân phố. Những tưởng, ông Thiện sẽ được hưởng cuộc sống an nhàn lúc cuối đời, vui vầy với con cháu nhưng không ngờ cuối năm 2012 ông phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối.
Kể về quá trình phát hiện bệnh của mình, ông Thiện chia sẻ: “Thời gian đầu không hề đau đớn gì nhưng mãi về sau, đi vệ sinh khó khăn, người gầy dộc đi nên tôi quyết định đi khám. Lúc đó mới phát hiện bệnh đã phát triển sang giai đoạn cuối, di căn lên các cơ quan khác”.
Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô cho biết, ở trực tràng, cách hậu môn 14cm phát hiện khối u ác tính và đã di căn lên phổi, trung thất và ổ bụng. Các bác sĩ khuyên ông Thiện nên tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để duy trì sự sống. Sau khi phẫu thuật, ông Thiện phải trai qua những đợt điều trị bằng hóa chất nhằm ngăn chặn tế bào ung thư phát triển và di căn sang các cơ quan khác trong cơ thể. Ở cái tuổi ngoài thất thập, sau 4 đợt điều trị hóa chất, ông Thiện như chết đi sống lại bởi những cơn đau và hóa chất hạnh hạ tưởng chừng “như có thể chết ngay trong quá trình điều trị”.
“Mang bệnh trong người các bác sĩ bảo sao thì mình phải điều trị vậy nhưng những đợt truyền hóa chất quả là cực hình với tôi. Truyền hai tuần nghỉ một tuần mà mỗi lần truyền mất gần 3 ngày liên tiếp. Truyền nhiều đến mức tay tôi không thể lấy được ven truyền nữa mà phải tiến hành mổ buồng truyền gần cổ để có thể đưa hóa chất vào trong người”, ông Thiện nhớ lại.
Sau đợt điều trị 12 tháng, xét nghiệm lại thì thấy bệnh không có dấu hiệu phục hồi. Hơn nữa, do tuổi cao, lại truyền hóa chất quá nhiều khiến sức khoẻ của ông Thiện ngày càng suy giảm, cơ thể gầy mòn nên gia đình quyết định dừng việc truyền hóa chất lại. “Các bác sĩ bảo tồn dư hóa chất trong người chồng tôi còn nhiều nên không thể truyền thêm, hơn nữa, sau đợt truyền hóa chất ông ấy gầy đi nhanh chóng nên gia đình quyết định dừng lại”, bà Dung, vợ ông Thiện cho biết.
“Ngày mới bị các bác sĩ bảo phẫu thuật để kéo dài sự sống mà nay điều trị Tây y cả năm trời mà tình trạng sức khoẻ không mấy cải thiện nên gia đình quyết định dừng lại. Bên cạnh đó, tôi có tiền sử bệnh tim từ năm 1985 nên sức khoẻ cũng không được tốt như mọi người nên quyết định về nhà tìm cách chữa dân gian mong duy trì được sự sống”, ông Thiện cho hay.
Ngạo nghễ trước “cái chết”
Sau khi dừng điều trị Tây y, ông Thiện vẫn thường xuyên thăm khám để theo dõi tình trạng sức khoẻ của mình để sớm tìm hướng giải quyết. Bên cạnh đó, ông tham khảo mọi phương pháp điều trị ung thư mọi người giới thiệu để tìm ra phương pháp duy trì sự sống cho mình. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều trị, theo thuốc một số thầy lang nhưng kết quả vẫn không được khả quan, tình hình sức khoẻ của ông ngày một giảm sút.
Được bạn bè giới thiệu, con trai ông Thiện cất công gửi mua nọc bọ cạp xanh tận Cu Ba để ông điều trị. Bên cạnh đó, ông còn uống xạ đen, bạch hoa xà nhằm duy trì sự sống. “Tôi có tham khảo thuốc nhiều thầy lang song thuốc không hợp nên bệnh cũng không mấy thuyên giảm nên được một thời gian tôi dừng hẳn. Uống nọc bọ cạp xanh với nước cây xạ đen một thời gian thấy sức khoẻ cũng tốt lên nên tôi cứ duy trì điều độ hàng ngày. Có lẽ cũng có hiệu quả nên tôi có thể duy trì cuộc sống cho tới thời điểm này”, ông Thiện chia sẻ.
“Mình sống tới từng này tuổi rồi nên cái chết nó cũng nhẹ nhàng lắm, không quá quan trọng nên cứ thoải mái trong tư tưởng”, ông Thiện cho biết thêm. Theo ông kể, tính ông vốn không bận tâm nhiều đến chuyện bệnh tật, sống chết nên dù mắc bạo bệnh ông cũng không ảnh hướng tới cuộc sống của ông quá nhiều. “Sống được ngày nào mình cứ làm tốt ngày đó, để sau này không phải hối hận”.
Bà Dung, vợ ông Thiện cho biết, năm 1985 sau những cơn đau tim kéo dài gia đình cho ông đi khám thì phát hiện ông bị bệnh tim nặng. Các bác sĩ ngày đó bảo ông bị hở van tim 3 lá và 2 lá, nhiều khi đi khám máu đỏ với máu đen trong tim trộn lẫn với nhau rất nguy hiểm phải điều trị thuốc men và theo dõi định kỳ. Bệnh nặng là thế song ông Thiện vẫn coi như không, sinh hoạt hằng ngày của ông không có gì thay đổi, mọi người ai cũng e ngại bởi thái độ “ngạo nghễ” với bệnh tật của ông.
“Ông ấy tham công tiếc việc lắm nên dù bệnh tật cũng không ảnh hưởng gì tới việc làm. Dù bị bệnh tìm nguy hiểm là thế song ông ấy vẫn cứ làm việc hăng say”, bà Dung cho biết thêm.
Vì tham công tiếc việc nên dù nghỉ hưu ở Cục Thủy sản từ năm 2000 song ông vẫn tham gia công tác ở tổ dân phố, mãi đến năm 2012, khi sức khoẻ không còn đảm bảo ông mới xin nghỉ về vui vầy với con cháu. “Tính ông vui vẻ, hòa đồng với mọi người nên nhiều người mới tiếp xúc cũng không hề biết ông mang bệnh trong người”, bà Dung cho biết.
Hiện nay, tuổi đã ngoài 75 cộng thêm thời gian bị bệnh tật hành hạ nên sức khoẻ ông Thiện có phần giảm sút đi nhiều. Tuy nhiên, sau 3 năm cơn bệnh ung thư và tim vẫn không thể “hạ gục” được ông, người luôn có ý chí đấu tranh với bệnh tật.
Nhiều lúc ông tự hỏi tại sao mình có thể sống chung với bệnh ung thư hơn 3 năm qua, ông cũng không biết chính xác vì lý do. “Có lẽ tôi duy trì việc uống nọc bọ cạp xanh với nước cây xạ đen nên tế bào ung thư cũng không phát triển, chứ nhiều khi bệnh phát triển tới giai đoạn cuối như tôi thì những ngày sống chỉ còn thời gian đếm ngược. Vậy mà tôi cũng không ngờ mình có thể sống tốt trong suốt hơn 3 năm qua”, ông Thiện vui vẻ.
Gần đây, ông có bị đau dạ dày đi khám lại các bác sĩ bảo tế bào ung thư vẫn còn nhưng không có dấu hiệu di căn tiếp, vết mổ tại trực tràng cũng “rất đẹp”. “Các bác sĩ nói tế bào ung thư vẫn còn trong người nhưng các khối u thì được loại bỏ hết rồi, tôi thấy mừng vì kết quả xét nghiệm này. Nói thực, mình sống từng này tuổi là cũng vui rồi chứ không còn nuối tiếc gì nữa”, ông Thiện cho biết thêm.
“Bài thuốc tốt nhất để điều trị ung thư là mình luôn thoải mái tư tưởng, không màng đến bệnh tật, hăng say với công việc hàng ngày thì những con đau cũng theo đó mà giảm dần có khi biến mất. Ba năm qua, điều trị bằng đủ các cách khác nhau tôi luôn giữ tâm trạng ổn định nhất, có lẽ vì thế mà bệnh theo đó mà thuyên giảm, không phát triển nữa”.
Mạch Đình