Tôi 30, chồng 38 tuổi, kết hôn được 4 năm, có một bé hơn 3 tuổi, lập nghiệp ở Hà Nội. Mẹ chồng tôi là người gia trưởng nhưng chúng tôi ở riêng nên không có va chạm, ông bà cũng khá quý tôi. Chồng tôi cũng gia trưởng, việc nhà ngoại chả bao giờ đoái hoài, quan tâm, kệ anh em nhà vợ, một năm gọi điện về chúc Tết một lần, khi có giỗ chạp tính cả Tết về quê 2,3 lần cùng vợ, còn việc nhà nội thì lúc nào vợ con cũng phải về sớm để lo.
Gia đình chồng có 4 anh chị em, con dâu nhiều nhưng trẻ, cách ứng xử với nhau khiến tôi không hài lòng, luôn phải miễn cưỡng để giữ hòa khí gia đình. Nghĩ ông bà đã già nên dịp lễ Tết tôi đều chu đáo, ai nói gì toàn bỏ ngoài tai, chỉ chia sẻ với chồng.
Chồng tôi làm kinh doanh, lương hàng tháng đều dùng trả nợ tiền nhà. Anh không cờ bạc, thuốc lá, không tụ tập bạn bè (trừ lễ Tết), hiền lành, cũng khá lầm lỳ, yêu con. Trong con mắt của ông bà nội thì anh là người hoàn hảo. Tôi làm kinh doanh và dạy thêm ngoài giờ nhiều nên thu nhập cũng tạm ổn.
Chi tiêu trong nhà và học hành cho con tôi lo được hết. Tôi là người thẳng tính, tự trọng nên hồi mới cưới, khi hỏi chồng lương bao nhiêu, anh trả lời "em hỏi làm gì, không cần biết, cứ tiêu hết tiền của em rồi bảo anh đưa thêm", câu nói chạm vào tự ái nên tôi chẳng bao giờ hỏi nữa. Thỉnh thoảng anh đưa thêm 1, 2 triệu, tôi để lại dành dụm để mổ sinh con. Vì lòng tự trọng và không muốn phụ thuộc nên 2 tháng sau sinh, tôi quyết đi dạy, tối chồng ở nhà trông con. 7 tháng sau, tôi đi làm thì 2 bà nội ngoại thay nhau ra trông cháu, đến khi con được một tuổi tôi gửi nhà trẻ.
Sau 10 ngày kết hôn, tôi phát hiện có em bé luôn, chuyện sinh hoạt vợ chồng chấm dứt từ đó. Tôi ăn uống khoa học nên thân hình trở về bình thường nhanh. Được khoảng một năm, tôi muốn hâm nóng chuyện vợ chồng nhưng anh toàn bỏ qua, không hề ôm vợ khi ngủ. Sau đó, anh cũng cố cải thiện nhưng 4 năm qua vợ chồng tôi gần gũi chắc chưa được 10 lần, lần cuối cùng vừa khởi động anh đã kết thúc.
Tôi nhiều lần nhắc chồng đi kiểm tra sức khỏe nhưng anh đều ậm ừ cho qua. Anh toàn quay lưng với tôi khi ngủ, không bao giờ có cử chỉ âu yếm vợ. Tôi chủ động nhưng anh toàn gạt đi nên tôi chán, đành mặc kệ. Nhiều đêm nằm khóc thầm, tôi nghĩ chồng không yêu mình, anh miễn cưỡng trong cuộc hôn nhân này. Nhưng điều khiến tôi lo lắng là cuộc sống vợ chồng nếu tình cảm và tình dục không hài hòa thì chưa chắc có thể trường tồn.
Nhiều lúc nghĩ nằm chung chăn với một người khô như tảng đá, không có cảm xúc, thà không ở với nhau, tôi còn có nhiều thời gian chăm chút bản thân, tận hưởng cuộc sống cùng con. Mong chuyên gia và mọi người cho tôi xin lời khuyên, làm thế nào để thuyết phục chồng tôi đi khám, điều trị để vợ chồng hòa hợp và giữ được lửa trong hôn nhân. Huệ
|
Ảnh minh họa. |
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Chào bạn Huệ,
Nam giới thường sợ bị phát hiện khi họ yếu về sinh lý, bởi những người này khá tế nhị, hay mặc cảm và khó bộc lộ.
Bạn nhận xét chồng mình là người khá gia trưởng, tuy nhiên theo những gì bạn kể thì đó không gọi là gia trưởng mà là sống hẹp. Bởi người gia trưởng lúc nào cũng thể hiện vai trò chỉ huy, chỉ đạo trong cuộc sống kể cả bên nội, ngoại và nhà mình, còn người sống hẹp chỉ nghĩ trong phạm vi của bản thân. Ngoài ra anh ta là mẫu người cầu toàn nên không cờ bạc, thuốc lá, tụ tập bạn bè (trừ lễ Tết), hiền lành, khá lầm lỳ và yêu con. Những đức tính này tuy tốt nhưng lại thiếu đi tính sôi nổi.
Còn bạn là người thẳng tính, tự trọng nên hồi mới cưới khi hỏi lương chồng, anh ta nói câu chạm vào tự ái là bạn chẳng bao giờ hỏi lại nữa. Đây là thiếu sót của bạn về chia sẻ trong giao tiếp. Lẽ ra khi biết chồng lầm lỳ, không sôi nổi thì bạn thử dựa vào quy luật bù trừ, bù vào cái lầm lỳ đó, giúp chồng sôi nổi hơn. Khi cuộc sống vợ chồng thiếu sự chia sẻ thì ham muốn giới tính cũng ít đi, từ đó dẫn đến thiếu cảm giác với vợ, quay sang yêu quý con, và chu đáo với những người có vẻ hiểu họ.
Bây giờ bạn nên tìm người mà chồng nể phục, tiếng nói có trọng lượng để làm người trung gian, vì chồng bạn không muốn vợ xía vào việc của mình và có thể anh ta thấy mình không ngoại tình, rượu chè, cờ bạc… đã là người đàn ông đủ tốt rồi. Chồng bạn đang đo người khác bằng tâm lý của chính mình.
Nếu bạn khuyên đi khám bác sĩ, anh ta sẽ tự ái, có khi còn nghĩ xấu và cho rằng bạn là phụ nữ mà ham hố. Bạn nhiều lần nhắc chồng đi kiểm tra sức khỏe, nếu không khéo sẽ thành hỏng chuyện. Người bệnh ở dạng này gần giống cảm xúc của người say rượu, không bao giờ nhận say và rất ghét ai lên mặt với mình. Và nếu bạn có thể gần gũi với mẹ chồng, hãy tâm sự việc này và nhờ bà "lôi cổ" con trai đi khám bệnh, tìm hướng chữa trị thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Chúc bạn thành công.