Hơn 20 năm qua, vợ chồng em nhiều lần xung đột không phải vì tiền mà vì sự ích kỷ và vô trách nhiệm của anh ấy. Lấy em 21 năm thì phải 15 năm anh ấy mê cờ bạc. Hồi con lớn em 6 tuổi, anh ấy thường đi đàn đúm cờ bạc thâu đêm suốt sáng, thậm chí mẹ chồng em còn phải mang gậy đánh anh ấy ở chỗ đánh bạc.
Cách đây 3 năm, con em học thêm nhiều, vì thế em phải vay khoảng 50 triệu đồng để đóng tiền học cho con và trang trải sinh hoạt trong gia đình. Khi ấy, anh ấy bị đau chân không làm gì được.
Đến khi khỏi bệnh, anh ấy làm ra tiền nhưng cũng không hỏi em về nợ nần mà tự ý đi mua TV màn hình to, sửa nhà và làm rất nhiều việc khác. Em bực lắm bởi em đã phân tích cho anh ấy hiểu về hoàn cảnh thực tại và khuyên anh phải tiết kiệm phòng khi bệnh tật ốm đau và đóng tiền học cho con.
Nhưng anh ấy vẫn không nghe mà còn làm cái chuồng chim tốn kém và lãng phí. Anh ấy còn xông vào đánh em chỉ vì bát nước chấm thiếu tỏi và ớt.
Em cảm thấy đau vô cùng. Nỗi đau đó không phải về thể xác mà thực sự là nỗi đau tinh thần.
Em gái Ninh Bình giấu tên
|
Ảnh minh họa. |
Chào em!
Mấy chục năm gắn bó được với nhau quả là một chặng đường dài. Em đã vượt qua một ông chồng có tật ham mê cờ bạc và thiếu trách nhiệm với gia đình. Đã đến lúc em cảm thấy không thể chịu được.
Thực tế, tất cả những lần em nói chuyện nghiêm túc với chồng về các vấn đề của anh ấy đều kết thúc bằng cãi vã và câu chuyện chưa bao giờ kết thúc. Như vậy, mọi tình huống xung khắc của các em chưa bao giờ được xử lý triệt để.
Vậy thì lần này, em đã cân nhắc trước sau cho việc chia tay, cần bình tĩnh nói hết với chồng. Hãy nói về cảm xúc của em, về các vấn đề của chồng em, về các giới hạn chịu đựng, về mong muốn giữ gìn gia đình khi con đang trưởng thành.
Hãy nói về cảm xúc của các con, về mong muốn của cha mẹ, về cơ hội làm lại của gia đình và về dự định chia tay chồng để giải phóng cho nhau khỏi cuộc sống buồn chán...
Chị tin, khi em bình tĩnh, không phán xét, không lên án, chồng em cũng bình tĩnh nhìn nhận khuyết điểm của mình, ý thức được về những gì sắp vuột khỏi tầm tay, tìm ra cách để kiểm soát bản thân, thích ứng với sự thay đổi về tâm lý, tình cảm của vợ con...
Ở đời, chẳng ai mong hôn nhân đổ vỡ. Nhưng nếu như mọi cố gắng không thể giải quyết được khiến ta chán nản, buồn bã, thất vọng, thậm chí bị xúc phạm, bị bạo lực và bị tổn thương thì tốt nhất là quyết định nhanh, dứt khoát để được sống thanh thản, nhẹ nhõm, em ạ.
Chúc các em giải quyết được vấn đề của mình, gây dựng lại một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.