Chồng tôi là người rất nhiệt tình, anh ấy hay giúp đỡ bà con hàng xóm. Chồng làm việc tốt giúp mọi người xung quanh, tôi luôn ủng hộ và không bao giờ phàn nàn. Nhiều lúc tôi cũng chung tay làm việc tốt với chồng để các con nhìn vào mà học tập.
Mọi người cũng chẳng để chồng tôi chịu thiệt. Hàng xóm nhờ chồng tôi giúp việc gì đó, họ không trả tiền nhưng lại trả bằng những thứ như một đĩa thức ăn, túi trái cây hay những bộ đồ còn tốt mà bọn trẻ nhà tôi có thể dùng được.
Hôm thứ 7 vừa rồi là sinh nhật con gái, tôi đưa tiền cho chồng đi mua bánh sinh nhật. Thế mà bạn bè của con ngồi đợi cả tiếng chưa thấy chồng tôi về. Gọi điện thì máy của chồng lại để ở nhà. Cuối cùng bọn trẻ đành phải tổ chức sinh nhật mà không có bánh kem.
Đến tối muộn, không thể đợi được chồng nữa, tôi đưa các con đi ngủ thì lúc sau chồng tôi về. Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi bơ phờ của chồng, tôi lo lắng hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Anh vừa nói vừa vào nồi cơm lấy bát cơm nguội ra ăn với cá kho.
Thì ra, trong lúc đi mua bánh kem, chồng tôi gặp một vụ tai nạn trên đường. Anh ấy cùng với hai người nữa đưa người bị nạn vào bệnh viện. Mải lo chuyện giúp người, chồng tôi không nhớ đến chuyện con gái đang chờ bố mang bánh sinh nhật về.
Tôi không ngăn cản chuyện chồng giúp người nhưng lần sau chồng phải gọi điện về báo cho mẹ con ở nhà một câu để khỏi phải lo lắng.
Ngày hôm qua, lúc tôi đi làm về có hai người phụ nữ đến tìm gặp chồng tôi. Một người là mẹ, một người là vợ của người đàn ông mà chồng tôi đã giúp đỡ đưa vào bệnh viện hôm thứ 7 vừa rồi.
Người phụ nữ trẻ nói nếu không có sự giúp đỡ tận tình của chồng tôi thì tính mạng của chồng chị ấy đã gặp nguy hiểm. Hiện tại sức khỏe chồng chị ấy đã tốt hơn và họ muốn đến để cảm ơn lòng tốt của chồng tôi.
Người phụ nữ lớn tuổi đặt xấp tiền và một hộp bánh lên bàn để cảm tạ chồng tôi đã giúp đỡ con của bà ấy. Lúc mọi người đang nói chuyện thì chồng tôi đi làm về. Sau khi hiểu đầu đuôi câu chuyện, chồng từ chối nhận tiền và chỉ nhận mỗi hộp bánh.
Lúc mọi người về hết, con trai tôi than nhà nghèo, sao bố không nhận tiền để mua được nhiều thứ cho gia đình. Chồng xoa đầu con mà nói là đồng tiền do bản thân làm ra mới giá trị, còn tiền dễ dàng đến thì cũng dễ dàng đi.
Nghe chồng nói, tôi mới hiểu tại sao chồng giúp người nhưng lại không bao giờ nhận tiền mà chỉ nhận những món quà đơn giản từ tấm lòng của họ. Tôi thật xấu hổ. Hóa ra anh cao thượng như thế mà tôi chỉ toàn lấy lòng dạ nhỏ hẹp của mình để xét nét!
Theo Dung Nguyễn/phunuvietnam.vn