Là lao động chính của gia đình, tôi luôn phải cố gắng để làm việc kiếm thêm thu nhập. Ngoài công việc 8 tiếng ở văn phòng, tôi nhận thêm cả những dự án ngoài về nhà làm thêm buổi tối, cuối tuần. Tôi không có thời gian rảnh, mục tiêu lớn nhất của tôi là tặng bố mẹ cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu dưỡng già, mua được nhà chung cư ra ở riêng, nuôi em gái học hết Đại học.
Bố tôi mất từ sớm, mẹ không có việc làm nên mọi thứ tôi phải gồng gánh hết. May thay vợ tôi hiểu, thông cảm cho hoàn cảnh nhà chồng không khó chịu gì. Em thương mẹ và em gái tôi như ruột thịt vậy. Tôi cũng tự hào vì vợ mình giỏi, em làm trưởng phòng Marketing nên mức thu nhập tốt, suy nghĩ thoáng, hiện đại. Vợ luôn động viên tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy áp lực hay khó xử giữa vợ và mẹ, em gái.
Dân IT như chúng tôi tối ngày chỉ vùi đầu vào máy tính nên khô khan, chẳng biết lãng mạn là gì. Nhiều khi tôi cũng quên cả ngày kỷ niệm, ngày lễ… hầu như vợ toàn nhắc khéo. Cô ấy không giận tôi vì hiểu tính chồng và đặc thù công việc. Tôi yêu vợ, luôn cố gắng làm việc cũng chỉ để cho vợ con sau này có cuộc sống khấm khá mà thôi.
Mọi thứ đều tốt, riêng chuyện con cái của chúng tôi không được suôn sẻ. Hai vợ chồng tôi kết hôn đến nay được 2 năm rồi, nhưng vợ đã sảy thai tới 2 lần khiến tôi hụt hẫng, buồn vô cùng. Tôi đã rất hạnh phúc, mong chờ con nhưng có lẽ duyên phận chưa đến. Nhiều lúc tôi buồn nhưng vẫn phải cố giấu cảm xúc để an ủi vợ, làm mẹ không may bị như vậy cô ấy sẽ đau đớn, buồn nhường nào.
Lần này vợ lại báo có thai tôi mừng lắm, thay vì để mẹ chăm vợ hoặc vợ tự vào bếp nấu nướng tôi quyết định làm việc đó. Tôi sẽ lo cơm nước tẩm bổ cho vợ. Cô ấy chỉ đi làm về và nghỉ ngơi, vợ phải thoải mái tinh thần thì con trong bụng mới khoẻ được. Nỗi ám ảnh mất con khiến tôi lần này chăm sóc vợ ân cần, chu đáo hơn. Tôi hạn chế nhận làm thêm để có thời gian bên vợ. Thế nhưng chăm vợ, tự tay nấu nướng cho cô ấy tôi mới giật mình sững sờ hiểu vì sao vợ cứ có thai lại hỏng đến đau lòng như vậy.
Mở tủ lạnh, tôi dọn hết những đồ ăn không tốt cho bà bầu, nhưng lúc định gói vào mang cho em gái thì vợ giữ lại nói: "Anh mang đi đâu? Tối em định nấu những đồ này mà". Tôi giật mình hỏi vợ vẫn ăn những thứ này thường xuyên, trước đây 2 lần mang thai cũng vậy ư? Cô ấy thản nhiên gật đầu.
Thở dài trước lời vợ nói, tôi trách em không tìm hiểu những đồ này có thể là nguyên nhân khiến thai hỏng. Vợ thở dài sau sự tức giận, chì chiết của tôi. Em khóc rồi mếu máo tâm sự thật: "Thực ra em chưa từng có thai. Em nói dối để được anh quan tâm, yêu chiều thôi. Em cũng chưa sẵn sàng có em bé khi anh cứ bỏ lửng em như thế".
Vậy là vợ nói dối, cô ấy chưa từng mang thai, lần nào cũng là để tôi bớt việc quan tâm vợ nhiều hơn. Đúng là tôi có vô tâm, tôi luôn sợ mẹ và em gái buồn, thiếu thốn bù đắp cho họ thật nhiều còn vợ chẳng bao giờ tôi để ý. Tôi cứ nghĩ vợ thoải mái vì chồng không can thiệp vào cuộc sống của mình nhưng tôi sai rồi. Ôm lấy vợ, lau giọt nước mắt trên má em, tôi xin lỗi và hứa sẽ quan tâm vợ nhiều hơn, không tham làm ngoài giờ mà để thời gian đó bên vợ. Tôi phải vun vén tổ ấm của mình trước khi quá muộn.