10 năm ngày cưới, vợ đưa đơn ly hôn, tôi biết ơn em

Google News

Nhìn theo bóng dáng vợ, tôi thấy mình mắc nợ người phụ nữ này quá nhiều. Chẳng ai vui vẻ khi nhường chồng cho người khác cả.

Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay cũng được 10 năm rồi. Trước cả hai là bạn thân Đại học, ra trường 3 năm mới yêu rồi cưới. Vì là bạn từ trước nên chúng tôi khá hiểu nhau và không nghi ngờ. Chúng tôi dành cho nhau sự tôn trọng, thấu hiểu và yêu thương. Cuộc hôn nhân bình lặng, ít cãi vã ấy thật tốt nếu chúng tôi có một đứa con. Tiếc thay vợ tôi khó mang thai nên đến giờ hai vợ chồng vẫn chưa lên chức.

Bao năm sống cảnh không con, dù thương vợ thế nào tôi vẫn thèm nghe tiếng trẻ con, ước một ngày được làm bố. Nhưng tôi chẳng dám nói với vợ, tôi sợ cô ấy buồn nên chỉ động viên. Hai vợ chồng đã đi chạy chưa khắp nơi, thuốc Tây, Đông y có đủ nhưng kết quả vẫn là con số 0. Tôi tính bàn với vợ nhận con nuôi, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Họ chỉ chấp nhận cháu ruột mà thôi.

Vì vợ tôi không sinh được con nên bố mẹ tôi rất sốt ruột, gây áp lực cho hai vợ chồng nhiều. Không ít lần tôi thấy mẹ từ nhà tôi về với vẻ mặt bực tức, còn vợ thì khóc nức nở trong phòng. Tôi biết bà lại sang nói chuyện con cái với vợ, những lúc như vậy tôi chẳng biết bênh ai, chỉ biết ôm vợ tâm sự, mong cô ấy hiểu cho nỗi niềm của mẹ. 

Vì tình thương nên dù chưa có con chúng tôi vẫn ở bên nhau đến giờ, chưa bao giờ tôi có ý định buông tay vợ, tìm người thay thế như lời mẹ nói. Tôi thương cô ấy nhiều hơn là trách. Bởi người phụ nữ đau khổ nhất là không được làm mẹ, chịu bao lời điều tiếng từ dư luận, thậm chí người thân của mình. Cô ấy dù buồn tủi nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng chẳng dám than vãn. Tôi làm chồng chẳng biết bù đắp thế nào ngoài việc ở bên vợ.

10 nam ngay cuoi, vo dua don ly hon, toi biet on em

Mới ngày nào chúng tôi mặc đồ cưới, giờ đã 10 năm rồi. Nhân kỷ niệm ngày đặc biệt này, tôi rủ vợ ra nhà hàng, làm một bữa tiệc nhỏ chỉ có 2 vợ chồng để ôn lại kỷ niệm xưa. Vợ khá bất ngờ trước sự chuẩn bị của tôi. Cô ấy vui vẻ tận hưởng buổi tối lãng mạn đó, thế nhưng vừa kết thúc bữa ăn vợ đã lấy trong túi ra tờ giấy gấp đôi. Nhìn nội dung bên trong tôi sốc tột độ. Là đơn ly hôn! Tại sao vợ lại làm điều này vào ngày kỷ niệm của chúng tôi chứ?

Cô ấy nhìn tôi cười nhẹ, đẩy chiếc bút về phía tôi: "Em biết anh có con riêng bên ngoài rồi. Đứa bé giống anh và xinh thật đấy. Mẹ con cô ấy cần danh phận, anh cũng cần một gia đình trọn vẹn. Như thế cũng tốt, em đỡ áy náy để anh cả đời này không được làm bố. Anh ký đi, không phải lo cho em. 10 năm qua, em đã rất cảm ơn anh rồi".

Nụ cười gượng gạo của cô ấy khiến tôi không thể nói được gì. Vợ đã biết tôi có tình nhân bên ngoài, con tôi mới chào đời được 3 tháng. Vợ bảo cô ấy vô tình đọc được tin nhắn của tôi và người tình nên mới vỡ lẽ. Tôi có con với cô gái ấy cũng chỉ vì một đêm say, khát khao có con rồi sau này cô ấy có bầu, sinh đẻ tôi phải có trách nhiệm. Có con tôi rất vui dù biết điều ấy làm vợ buồn.

Vợ biết tất cả nhưng vẫn lờ đi, chọn cách rời bỏ tôi, nhường hạnh phúc cho người khác. Tôi đắn đo không ký nhưng vợ cứ giục. Cuối cùng tôi ký mà lòng nặng vô cùng. Vợ lấy lại tờ đơn rồi đi trước và không về nhà tôi nữa.

Nhìn theo bóng dáng vợ, tôi thấy thương và biết ơn người phụ nữ này. Chẳng ai vui vẻ gì khi nhường chồng cho người khác. Nhưng tôi ích kỷ vì muốn có một gia đình trọn vẹn nên đã chọn cách ký vào tờ đơn ấy dù biết vợ buồn thế nào. Tôi đã sai, cả đời này tôi mang nợ cô ấy. 

Theo PV/Vietnamnet