Thế nhưng, mọi việc lại theo chiều hướng khác, tiền không có mà mất không sự trong sạch của mình. Khi tỉnh ngộ thì lại rơi vào vòng xoáy của cạm bẫy và tiền bạc. Để rồi, kết cục khi tham quan chịu án tử hình, cô ta đã mất tất cả, chồng con, cha mẹ ruột đều không nhìn mặt.
Trao thân cho tổng giám đốc
Năm 1993, Đỗ Tiểu Hoa (ngụ TP.Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) lúc đó đang là nhân viên của một công ty phát hành trái phiếu. Hoa có bạn trai tên Lưu Phong, sau một thời gian tìm hiểu, ngày 1/5/1993, hai người quyết định tiến đến hôn nhân.
Tuy hôn nhân không thực sự lớn lắm nhưng trong lòng Phong cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi lấy được người vợ xinh đẹp dịu dàng, trên miệng Phong lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói.
Tối hôm đó, khi khách khứa chúc mừng đã ra về hết, Phong vội vã ôm chầm lấy vợ chuẩn bị ân ái thì Hoa không có phản ứng gì, dường như đang suy nghĩ gì đó rồi ngồi bật dậy, tìm một cây bút và quyển vở tính toán một lúc lâu.
Thì ra Hoa đang tính các khoản chi tiêu trong đám cưới, khi phát hiện tiền làm đám cưới bị lỗ mất hơn 10 ngàn nhân dân tệ, Hoa khóc lóc buồn bã, vì ngoài số tiền đó, để tổ chức được hôn lễ lớn hơn một chút, hai vợ chồng Hoa đã phải mượn thêm của bạn bè, người thân số tiền 20 ngàn nhân dân tệ. Ở thời điểm đó, đây là số tiền tương đối lớn so với thu nhập của một người làm công ăn lương.
Do không còn tâm trí nào sau hôn nhân nên Hoa chỉ nghỉ phép 3 ngày rồi tiếp tục đi làm. Chiều hôm đó, tổng giám đốc công ty là Tề Bảo Sinh vừa đi công tác dài ngày về, nghe tin Hoa vừa tổ chức đám cưới nên tự tay đưa cho Hoa một phong bì tiền mừng. Hoa mở ra xem, đó không phải là 100 nhân dân tệ như bình thường mà là 1 ngàn nhân dân tệ. Đám cưới ít người mừng số tiền lớn như vậy nên Hoa vô cùng mừng rỡ nhưng cũng hết sức ngạc nhiên.
Số tiền mừng này gây ấn tượng rất lớn cho Hoa, nên từ đó trở đi, ánh mắt của Hoa bắt đầu chú ý đến vị tổng giám đốc của mình, đồng thời bắt đầu viết nhật kí về Tề Bảo Sinh. Chỉ trong vòng 10 tháng, Hoa đã viết hết 7 cuốn sổ lớn.
Tháng 12/1993, khoản tiền nợ 20 ngàn nhân dân tệ đã bắt đầu có người đòi, Hoa phải chắt chiu dành dụm trả nợ nên cuộc sống dường như lúc nào cũng có cảm giác nặng nề ngột ngạt. Lúc này, Hoa nghĩ nếu mình có chút quan hệ với tổng giám đốc thì có thể lập tức thay đổi tình trạng bức bách hiện nay.
Sau mấy đêm suy nghĩ, Hoa hết lần này đến lần khác đem tổng giám đốc và chồng mình ra so sánh thiệt hơn, cảm thấy mình rất yêu chồng, nhưng đồng thời lúc này cô cũng rất cần tiền của Tề Bảo Sinh.
Ngày 14/1, Hoa chính thức gọi điện cho Sinh để gợi tình, nào ngờ Sinh trả lời với giọng bình thường không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình nói mình rất bận, hiện tại không có thời gian.
Cả buổi chiều hôm đó, tinh thần Hoa luôn trong tình trạng chán nản vì kế hoạch của mình không thành, giống như một cú sốc tinh thần không nhìn thấy này khiến Hoa hoàn toàn sụp đổ. Thế nhưng, khi gần hết giờ làm thì điện thoại bàn bỗng nhiên đổ chuông, Hoa nhấc lên nghe thì ra là Sinh gọi đến. Sinh nói hiện tại mình đã xong việc, hết giờ làm có thể đi ăn cơm cùng với Hoa.
Bình thường Hoa không bao giờ uống rượu, nhưng hôm đó uống khá nhiều, hai má đỏ ửng, uống xong Sinh đưa hoa đi dạo. Lúc ngồi ở ghế đá, cả hai ôm chặt lấy nhau.
Tuy lúc đó trong lòng Hoa cảm thấy một mặc cảm tội lỗi vì như vậy là phản bội chồng. Một sự nghẹn đắng trong cổ nhưng chỉ biết nuốt vào bụng. Hoa vốn dĩ là cô gái trong trắng, không bao giờ Hoa nghĩ mình có thể hẹn hò với một người đàn ông khác ngoài chồng. Vậy mà việc này lại xảy ra, tất cả cũng chỉ vì tiền…
Sau khi quan hệ tình dục với nhau xong, Sinh không đưa tiền cho Hoa như Hoa mong đợi khiến Hoa như bị hụt hẫng. Về đến nhà, đã hơn 1h sáng, chồng hỏi Hoa tại sao lại về muộn như vậy, Hoa nói mình tiếp khách, đột nhiên bị bệnh nên phải đến bệnh viện truyền nước giờ mới về.
Chồng Hoa nghe xong cảm thấy xót xa an ủi, hỏi han xem Hoa mệt mỏi như thế nào, có cần giúp đỡ gì không? Thấy vậy, Hoa cay cay sống mũi chỉ trực khóc. Sau đó khoảng hơn một tháng, Hoa và và Sinh lại hẹn hò nhau thêm 7, 8 lần. Tuy nhiên, không những Sinh không cho Hoa sự ấm áp như mong đợi mà tiền bạc mà Hoa mong chờ vẫn không thấy đâu.
Nghĩ đến sự trong sạch của mình bị hủy hoại bởi một người đàn ông khác mà không có bất cứ sự bù đắp nào, Hoa cảm thấy thực sự không đáng. Nghĩ đến người chồng nhất mực thương yêu mình, Hoa cảm thấy xấu hổ, nhưng tất cả chỉ vì tiền mà Hoa phải làm như vậy và chờ đợi. Khoảng tháng 4/1994, Hoa bắt đầu mang thai nên mượn cớ này để cắt đứt quan hệ với Sinh.
Tỉnh ngộ
Sau khi sinh con, nghỉ thai sản xong Hoa lại đi làm như bình thường. Lúc này, về cơ bản Hoa đã trả được gần hết số nợ trước đây, mọi sự quan tâm đều tập trung vào đứa con trai, không quan tâm đến Sinh nữa. Đồng thời, Hoa cũng không còn viết nhật ký như trước đây, Hoa quyết tâm để chuyện ngoại tình với Sinh trở thành dĩ vãng, mãi mãi không bao giờ để trong lòng nữa.
Sinh cũng không hẹn gặp Hoa nữa, hai người gặp nhau nhưng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Tháng 4/1998, Hoa làm chương trình tuyên truyền nhưng không đạt hiệu quả, Hoa liền nhờ đến sự giúp đỡ của Sinh. Lúc này, Sinh như sực nhớ ra trước đây cả hai đã có quan hệ nên tỏ ra quan tâm, hứa sẽ tìm mọi cách giúp Hoa hoàn thành nhiệm vụ.
Tối một hôm, Sinh gọi điện cho Hoa đến gặp, Hoa biết Sinh muốn điều gì ở mình nên do dự không biết có nên từ chối hay không? Tuy nhiên, nghĩ việc mình vừa tìm Sinh giúp đỡ, chẳng may mình không thuận theo thì có thể nhiệm vụ sẽ không hoàn thành. Lúc đó chồng Hoa cũng vừa về nhà, Hoa hôn chồng rồi nói dối rằng mình đi gặp khách hàng.Tối hôm đó, Hoa và Sinh lại quan hệ với nhau.
Hoa về đến nhà cũng đã gần 1h sáng, chồng Hoa vẫn sáng đèn đọc sách đợi. Thấy Hoa “vất vả” vì gia đình mà về muộn, anh rất cảm thông, vội bỏ sách giúp vợ xả nước vào bồn tắm. Nhìn chồng tất bật quan tâm mình, Hoa lúc đó chỉ muốn tìm một kẽ đất chui xuống cho đỡ cảm thấy tội lỗi, cảm giác hối hận khiến Hoa vừa tắm vừa khóc. Để chồng không phát hiện ra sự bất thường của mình, Hoa tắm xong rồi vội vào phòng ngủ tắt điện đi ngủ.
Đầu năm 1999, Hoa mới trả hết được nợ, nghĩ lúc đầu mình vì muốn trả tiền nợ mà quan hệ bất chính với Sinh, cảm thấy nhục nhã và phẫn uất. Trong lúc tâm lý bị kích động, Hoa đến thẳng phòng làm việc của Sinh nói thực rằng lúc trước mình quan hệ với Sinh chỉ vì muốn Sinh giúp mình trả món nợ khi cưới.
Sinh bảo tại sao Hoa không nói sớm, sau đó Sinh kéo ngăn kéo ra lấy túi của mình rút ra đưa cho Hoa hai xấp tiền dày. Hoa thấy vậy cũng móc trong túi xách của mình ra hai sấp tiền cho Sinh xem rồi nói hiện tại mình cũng có rồi nên không cần nữa. Sinh sa sầm nét mặt nhìn Hoa hỏi xem ý cô như vậy là thế nào?
Hoa nói cả Sinh và mình đều đã có gia đình vợ con, việc mình với Sinh quan hệ với nhau đều rất vô tư, không có giao dịch gì ở đây nên bây giờ cả hai chia tay, từ nay về sau không liên quan gì đến nhau nữa.
Vòng xoáy tiền bạc
Ngày 21/5/1999, Hoa muốn xin nghỉ việc không lương. Tuy nhiên, khi đơn đưa lên thì trưởng phòng không phê chuẩn, Hoa liền đến tìm Sinh, nói mình muốn xin nghỉ việc không lương để ra ngoài kinh doanh nhỏ kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Hoa cho biết có thể sẽ mở một quán ăn. Sinh nghĩ nhầm, cho rằng Hoa ám thị việc hai người trước đây có quan hệ với nhau, hôm nay đến để đòi tiền nên nhấc máy gọi điện cho một người bạn làm trong ngân hàng.
Sáng hôm sau, theo như lời hẹn trước, Hoa đến gặp giám đốc ngân hàng. Người này lập tức làm thủ tục cho Hoa vay 100 ngàn nhân dân tệ, Hoa cầm tiền mà không tin vào mắt mình. Tuy lúc đó rất vui mừng nhưng Hoa cũng hiểu rất rõ ràng rằng, số tiền này cần phải trả lại chứ không phải tiền riêng của Sinh đưa cho mình.
Hoa đem tiền cất về nhà, sau đó tiếp tục đến văn phòng làm thủ tục xin nghỉ việc. Sinh nói có thể giúp Hoa xin nghỉ phép bệnh, như vậy Hoa vẫn nhận được lương. Nghe Hoa cho biết mình muốn ra ngoài kinh doanh nên viết một bức thư tay nói Hoa có thể đến khu Ngân Xuyên để mở cửa hàng, ở đó sẽ có bạn của Sinh giúp đỡ, Hoa chỉ cần đi người không đến là được, không cần phải chuẩn bị gì cả.
Hoa cầm thư nói mình về chuẩn bị, ngày mai sẽ lên đường. Trước khi Hoa đi khỏi, Sinh đứng dậy đặt tay lên vai Hoa. Hoa cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nghĩ trước khi rời Bảo Kê sẽ phải cám ơn Sinh một chút.
Phòng làm việc của Sinh là một căn phòng khép kín, ngoài bàn làm việc còn có một bộ sofa. Vậy là, Hoa đã “cảm ơn” Sinh trên chiếc sofa đó. Tối hôm đó, Hoa đem chuyện đến Ngân Xuyên mở cửa hàng nói cho chồng nghe, Lưu Phong dường như cảm thấy điều gì đó nên kịch liệt phản đối. Nhưng do ý Hoa đã quyết nên nên không thể ngăn cản được.
Ngày 26/5, Hoa cầm thư của Sinh đến Ngân Xuyên, quả thực Hoa không cần phải mất đồng nào nhưng vẫn mở được cửa hàng. Dưới sự giúp đỡ của bạn Sinh tìm đầu bếp giỏi, trang hoàng bắt mắt nên khách đến quán rất đông, công việc kinh doanh thuận lợi và ngày càng phát đạt. Số tiền Hoa vay của ngân hàng không phải tiêu đến một đồng nào lại trả hết 100 ngàn nhân dân tệ.
Vậy là, chỉ trong vòng gần 2 năm, Hoa đã kiếm không được số tiền trên. Một ngày tháng 11/2002, Sinh điện thoại nói muốn đến Ngân Xuyên thăm Hoa, Hoa nói Sinh muốn đến thì cứ đến, mình sẽ đón ở sân bay. 3 ngày Sinh đến Ngân Xuyên, Hoa ở bên cạnh như hình với bóng.
Tuy nhiên, Sinh luôn tỏ ra không vui, thường xuyên nhíu mày, tâm sự nặng nề. Mấy lần Hoa muốn hỏi xem chuyện gì nhưng lại thôi. Sau đó, Sinh vội vã về lại Bảo Kê, đồng thời thông báo cho Hoa biết mình đã đổi số điện thoại nên đừng gọi số trước đây. Lúc này, Hoa không biết được rằng đây là lần cuối cùng trong cuộc đời Sinh được ở bên cạnh Hoa.
Ngày 3/1/2003, có tin đến tai Hoa rằng Tề Bảo Sinh đã xảy ra chuyện, do dính đến vụ án tham ô hơn 100 triệu nhân dân tệ, hiện đang trốn ở Tân Cương, chuẩn bị trốn ra nước ngoài khiến Hoa toát mồ hôi lạnh.
Một ngày tháng 2, Lưu Phong gọi điện cho Hoa biết Sinh đã ra đầu thú, Phong muốn Hoa về Bảo Kê. Hoa nghĩ mình không phải đồng phạm của Sinh, không biết Phong gọi mình về có việc gì? Phong nói mình không bảo Hoa về cơ quan mà về nhà có việc. Khoảng giữa tháng 3, Hoa sắp xếp công việc quay về nhà. Đến nơi, Phong đưa cho Hoa một tờ giấy bảo Hoa xem rồi kí tên. Thì ra đó là giấy ly hôn, Hoa vừa nhìn thấy đã khóc lóc thảm thiết.
Hối hận muộn màng
Thì ra, trước khi Sinh xảy ra chuyện đã có lời đồn đến tai Phong, nói Hoa và Sinh có quan hệ bất chính khiến Phong đứng ngồi không yên. Trong cơn tức giận, Phong liền đập két sắt riêng của Hoa, bên trong là 7 cuốn nhật kí dày đặc chữ kể lại chi tiết tỉ mỉ những lần Hoa ở bên cạnh Sinh. Việc vợ ngoại tình khiến Phong uất ức đau khổ.
Đêm hôm đó Phong uống rất nhiều rượu và hút rất nhiều thuốc, tự vấn không hiểu tại sao trước khi cưới, Phong đã yêu Hoa 3 năm, trong 3 năm đó Hoa đều tỏ ra rất thuần khiết. Vậy mà cưới xong chưa bao lâu đã thay đổi hoàn toàn. Sau khi suy nghĩ, đấu tranh, cuối cùng Phong quyết định không thể sống chung với người vợ đã phản bội mình nên làm đơn ly hôn.
Đơn ly hôn được gửi đến tòa án, sau nhiều lần hòa giải, Hoa thậm chí đã quỳ trước mặt Phong kể lại toàn bộ sự việc mình với Sinh, tỏ ý mình vì bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy, chứ thực chất Hoa rất yêu chồng con. Xin Phong cho mình một cơ hội làm lại từ đầu, hứa sẽ không bao giờ qua lại với bất kỳ một người đàn ông nào khác, mãi mãi ở bên chồng con.
Tuy nhiên, Phong không hề động lòng cho rằng, nếu Hoa thực sự yêu mình thì không bao giờ có chuyện chấp nhận lên giường với Sinh. Bởi không có tiền thì có thể kiếm dần rồi trả và số nợ đó cũng không đến nỗi cấp bách đến mức phải bán rẻ bản thân. Nếu Hoa đã phản bội mình được một lần thì cũng có thể phản bội được 100 lần.
Không còn cách nào khác, Hoa tìm mọi cách để kéo dài thời gian. Vậy là từ tháng 5 đến tháng 8/2003, sau 3 lần xử cuối cùng tòa án mới đưa ra được phán quyết, tuy nhiên Hoa lại kháng cáo lên tòa cấp cao hơn. Phong vẫn giữ nguyên lý do rằng Hoa ngoại tình để đề nghị ly hôn, đồng thời đưa ra chứng cứ là 7 cuốn nhật ký trước đây của Hoa.
Tháng 9/2003, tòa án đưa ra phán quyết cho Phong và Hoa ly hôn, đồng thời đứa con trai do Phong nuôi dưỡng. Nghe phán quyết, Hoa biết mình đã mất tất cả, vô cùng hối hận nhưng tất cả đã quá muộn.
Sau khi ly hôn, con do Phong nuôi, biết được sự thực đứa trẻ cũng không còn muốn gặp mẹ, thậm chí đến cả nhà cha mẹ đẻ cũng không còn là nhà của Hoa nữa. Bởi cha mẹ Hoa tức giận vì đứa con gái có liên quan đến tên quan tham lớn nhất Bảo Kê, không chấp nhận cho Hoa về nhà. Bạn bè trước đây gặp mặt cũng chỉ hỏi thăm xã giao hoặc tượng trưng mấy câu.
Lúc này, Hoa không biết mình phải đi đâu. Tháng 1/2004, Hoa chuyển nhượng cửa hàng ở Ngân Xuyên rồi về Bảo Kê làm thủ tục xin nghỉ ở công ty sau đó đi đâu không rõ. Quan tham Tề Bảo Sinh sau đó bị đưa ra xét xử và phải chịu mức án cao nhất của pháp luật: Tử hình!
Đây là câu chuyện của một người phụ nữ có đường tình và tâm lý hết sức phức tạp, cô ta tiếp cận tham quan và cho rằng mình sẽ có được tiền, kết quả lại khiến cô ta thất vọng. Khi bắt đầu hiểu ra sai lầm, quay đầu làm lại thì cơ hội kiếm tiền lại tự nhiên đến khiến cô ta rơi vào cái bẫy, tiếp tục ngả vào lòng quan tham, tuy lần này không phải vì tiền thì lại thực sự có rất nhiều tiền. Tham quan sau đó sa lưới pháp luật, cô ta may mắn không liên quan đến vòng cuốn tiền bạc đó nhưng cuộc sống thực sự đã đến bước đường cùng.
Câu chuyện này cho chúng ta thấy, cuộc sống nghèo khổ không phải là kẻ thù thực sự của một cuộc hôn nhân mỹ mãn, mà kẻ thù lớn nhất của hôn nhân đó chính là sự phản bội. Một người tuy có thể nghèo khổ nhưng tuyệt đối không thể đánh mất lương tri, không thể vi phạm giới hạn của đạo đức và luân thường. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh để mỗi người suy nghĩ, tránh xa những mối tình bất chính. Bởi kết cục chỉ đem lại sự đau khổ cho chính bản thân và những người xung quanh./.
Theo Duy Cường/ Baophapluat