Sau tuổi 35, người khôn ngoan cất đi 2 chữ này

Google News

Bản chất cuộc sống không nằm ở vẻ bề ngoài náo nhiệt mà nằm ở việc nội tâm của chúng ta có thể trưởng thành hay không. Cất đi 2 chữ "hào phóng" và sống tốt, sống thật với chính mình, đó mới là khôn ngoan nhất.

Con người khi bước vào tuổi trung niên sẽ ngày càng cảm nhận rõ rệt áp lực và gánh nặng của cuộc sống. Suy cho cùng, ở độ tuổi trên có cha mẹ già, dưới có con cái nhỏ, gánh nặng cuộc sống nhiều hơn bất kỳ giai đoạn nào khác. Càng trong lúc như vậy, chúng ta càng phải tỉnh ngộ trong cuộc đời.

Thoreau từng nói: "Trưởng thành là sự thức tỉnh của tâm hồn, không phải sự tích lũy của năm tháng".

Bước vào tuổi trung niên, chúng ta càng phải kịp thời thức tỉnh, kịp thời thay đổi thái độ đối nhân xử thế của mình. Và thái độ đó chính là bạn không cần phải hào phóng như trước đây nữa, bởi vì hào phóng quá mức chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi.

Giữa người với người vốn dĩ không cần phải so đo ai chịu đựng hơn, ai thật thà hơn. Mỗi người đều cần học cách bảo vệ bản thân thay vì luôn hy sinh cho quá nhiều người khác.

Đừng quá hào phóng tiền bạc

Khi còn trẻ, chúng ta coi trọng tình cảm, cảm thấy tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Khi bước vào độ tuổi nhất định, áp lực kinh tế tăng lên, chúng ta mới có thể cảm nhận được rằng, tiền bạc tiêu vào người khác thực sự không bằng tiêu vào chính mình.

Nhớ rằng, cuộc sống của chúng ta đều là những chặng đường đầy gian truân. Đặc biệt là ở giai đoạn trung niên này, chúng ta có thể cảm nhận được rằng rất nhiều việc cần đến tiền và chúng ta không thể biết được bước tiếp theo sẽ có những bất ngờ gì.

Ý thức tiết kiệm tiền không có nghĩa là chúng ta nên keo kiệt với ai mà hãy biết liệu cơm gắp mắm, chuẩn bị cho cuộc sống sau này, đề phòng bất trắc. Chưa hết, nhiều khi lòng người tham lam và ích kỷ, bạn thực sự hy sinh lợi ích của mình cho một người, hào phóng với họ nhưng đối phương chưa chắc đã nhớ, chưa chắc đã cảm kích, thậm chí còn coi đó là điều đương nhiên.

Vì vậy, chúng ta có thể không cần phải nói cho người khác biết. Càng không cần phải hào phóng với quá nhiều người, quá tốt với người khác bằng số tiền mà bạn khó khăn lắm mới kiếm được.

Bước vào tuổi trung niên, hãy sống thấu đáo, đừng để ý đến những đánh giá và suy nghĩ của ai kia. Hãy kiên trì bản thân, kiên định thái độ sống của mình, không cần phải cố hào phóng, làm tốt bổn phận của mình. Giữa người với người chỉ cần có những qua lại cơ bản là được, không cần phải cống hiến quá nhiều tiền bạc cho người khác.

Đừng quá hào phóng trong việc kết bạn

Trước đây, chúng ta từng mong muốn bạn bè của mình có mặt ở khắp nơi, tin rằng cuộc sống càng nhiều bạn bè thì càng phong phú, càng rực rỡ. Nhưng thực tế, khi bước vào giai đoạn trung niên, chúng ta sẽ cảm nhận được rằng không cần thiết phải có quá nhiều bạn bè.

Bản chất cuộc sống không nằm ở vẻ bề ngoài náo nhiệt mà nằm ở việc nội tâm của chúng ta có thể trưởng thành hay không. Nếu chúng ta mãi bận rộn với việc kết bạn, bận rộn với giao lưu thì rất khó có thể dành thời gian để chăm lo cho sự nghiệp và cuộc sống của mình. Hơn nữa, càng nhiều bạn bè thì có thể sinh ra nhiều rắc rối, phần năng lượng chúng ta bị tiêu hao cũng sẽ nhiều hơn.

Có ít bạn bè hơn, chúng ta sẽ không cần phải ứng phó với quá nhiều buổi giao lưu. Thay vào đó, chúng ta có thể là chính mình trước một vài người bạn thực sự. Và trước mặt những người chúng ta tin tưởng này, chúng ta có thể tốt hơn trong việc bộc lộ trạng thái chân thực của mình, trút bầu tâm sự, tìm kiếm sự an ủi tinh thần.

Einstein từng nói: "Điều tuyệt vời nhất trên thế gian không gì bằng có vài người bạn ngay thẳng trong tâm hồn và trái tim".

Đối với việc kết bạn, chúng ta có thể giữ lại vài người đồng hành cùng mình suốt cuộc đời là đủ. Không cần thiết phải đến tuổi trung niên rồi mà vẫn hào phóng kết giao quá nhiều bạn bè vì rất nhiều người trong đó không thực sự có cùng chí hướng với chúng ta.

Điều chúng ta thực sự cần lựa chọn là những người có hướng đi cuộc sống và bước chân phù hợp, có cùng chí hướng sự nghiệp và phẩm chất lương thiện. Như vậy, chúng ta mới có thể thực sự cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tiến bộ và quản lý phần còn lại của cuộc sống một cách có trật tự.

Đừng quá hào phóng lòng tốt

Sống trên đời, ai cũng từng chịu thiệt thòi. Dù sau đó, ta tự an ủi mình bằng câu "một điều nhịn, chín điều lành", nhưng thiệt thòi vẫn là thiệt thòi, chắc chắn có nguyên nhân của nó. Và nguyên nhân không gì khác chính là bạn quá lương thiện, quá mềm lòng.

Shakespeare từng nói: "Cuộc đời của người lương thiện thường tan biến như sương sớm, trước khi những bông hoa trên mũ họ kịp héo tàn".

Không ít người vốn là xấu xa, nếu bạn không đề phòng, luôn tử tế hết lòng với họ thì chẳng khác nào trao cho họ cơ hội để làm tổn thương bạn, lợi dụng bạn. Suy cho cùng, không kẻ ác nào không thích những người thật thà dễ đối phó. Nếu có thể tiếp tục bắt nạt, họ chắc chắn sẽ sẵn lòng.

Vì vậy, khi bước vào tuổi trung niên, chắc chắn bạn cũng đã trả giá đắt cho sự lương thiện của mình. Lúc này, bạn càng phải nhận thức được rằng, muốn làm người lương thiện cần có ranh giới.

Hãy học cách thiết lập ranh giới của bản thân trước mặt mọi người và không mềm lòng với những kẻ đã làm tổn thương bạn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới thực sự nhận được sự tôn trọng của mọi người và trân trọng lòng tốt của mình hơn, trao cho những người xứng đáng.

BẢO ANH.