Vợ chồng chú út sống với bố mẹ chồng suốt 7 năm nay. Khi mẹ chồng còn sống, bà tự nấu nướng được cho ông nên không phải phụ thuộc vào các em và 2 gia đình ăn riêng.
Mẹ chồng mất, bố chồng quen ăn không ngồi rồi, tối ngày đi chơi cờ và thể dục thể thao với mấy ông bạn hàng xóm nên chẳng biết nấu gì để ăn. Thế là góp tiền với vợ chồng chú út và ăn chung 2 năm nay.
Em dâu không phải đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc con và cơm nước cho gia đình nên có nhiều thời gian làm món ngon cho ông. Vì thế từ ngày được dâu út nấu nướng cho, ông ăn được nhiều hơn và nhìn người có da có thịt.
Trong 1 lần tôi ngồi buôn chuyện với người cô chồng, cô ấy khen Hiền – em dâu của tôi:
“Hiền khéo nấu ăn, khéo chăm sóc bố chồng. Thỉnh thoảng bố cháu bệnh, cô sang thăm, nhìn bát cháo sen với tim cật thơm phức. Bố cháu cũng khen dâu út nhiều lắm nên cô cũng mừng cho ông về già có được cô con dâu khéo chăm lo cho miếng ăn giấc ngủ”.
Thấy bà cô chồng khen Hiền nhiều làm tôi thấy ghen tị và bức xúc trong lòng. Tôi nói thẳng:
“Bố cháu lương tháng 50 triệu nên mới được chăm sóc tận tình thế. Nếu ông ấy không đưa lương cho dâu út, liệu em ấy có hiếu thảo như thế không?”.

Em dâu không phải đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc con và cơm nước cho gia đình nên có nhiều thời gian làm món ngon cho ông. (Ảnh minh họa)
Cô chồng nói:
“Lương bố cháu quyết định 1 phần, còn phần lớn là nhân cách của Hiền. Cô thấy Hiền làm gì cũng nghĩ cho người khác, những lúc gặp vấn đề rắc rối luôn bình tĩnh giải quyết. Tuy ít nói nhưng làm việc đâu ra đấy, mỗi lần ăn cỗ ở nhà bố cháu cô để ý là biết”.
Chưa bao giờ được bà cô chồng khen ngợi cháu dâu cả, vậy mà cô ấy mở miệng ra khen dâu út không ngớt lời làm tôi càng giận hơn. Nhưng những lời bà cô nói đúng làm tôi chỉ biết cười gượng đồng tình với lời cô nói.
Cứ nghĩ câu chuyện của 2 cô cháu sẽ dừng lại ở đó, nào ngờ sáng hôm chủ nhật, vợ chồng tôi qua thăm bố thì Hiền muốn họp gia đình. Em ấy nói:
“Lâu nay, em ở nhà chăm sóc con, bây giờ bọn trẻ lớn rồi em phải đi làm phụ với chồng, không thể ở nhà trông nom bố được nữa. Em xin được việc rồi, tuần tới đi làm, vì thế em sẽ đưa bố qua nhà anh chị nhờ 2 bác chăm sóc cho ông. 2 năm qua, em đã làm tròn bổn phận dâu con và sắp tới là nhiệm vụ của anh chị”.
Nghe em dâu nói thế, tôi mừng rỡ trong bụng và sẵn sàng đưa bố qua nhà sống cùng. Tôi còn nói đã chuẩn bị sẵn phòng sạch sẽ thoáng mát đón qua, ông có thể sống cùng với chúng tôi đến hết đời.

Nghe em dâu nói thế, tôi mừng rỡ trong bụng và sẵn sàng đưa bố qua nhà sống cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi chưa nói hết lời thì đã bị bố chồng chẹn họng:
“Có phải chị nghĩ vì lương tôi cao nên Hiền mới chịu chăm sóc tận tình suốt 2 năm qua đúng không? Thực ra mỗi tháng tôi chỉ góp với dâu út có 3 triệu tiền ăn, số lương còn lại tôi giữ hết. Nếu anh chị chịu nhận số tiền 3 triệu/tháng thì bố sẽ qua sống cùng”.
Trong khi tôi đang ngỡ ngàng, chưa hiểu vấn đề gì thì đã bị chồng mắng té tát. Anh trách tôi tham tiền lương của bố mà giành quyền chăm sóc ông. Anh không ngờ tôi lại là người vợ tham lam đến vậy.
Chồng còn nói tiền lương và tài sản của bố, không ai được nhòm ngó đến. Bố cho ai thì người ấy được hưởng, không ai có quyền quyết định số tài sản bố làm ra. Anh ấy còn khuyên tôi nên học tập đức tính tốt của em dâu, đừng nghĩ ai cũng thèm tiền như tôi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi bị chồng mắng xấp mặt, xấu hổ, tủi nhục vô cùng nhưng không biết mở miệng giải thích thế nào. Tôi thấy chồng thật quá đáng làm nhục vợ trước mặt gia đình chồng. Tôi buồn lắm, không biết phải làm sao nữa?
PHƯƠNG LINH